
đã nói với em rồi đó sao, anh muốn kết hôn với em.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Khả khẽ nhăn lại, cô vò mái tóc ngắn ngủi thành đủ loại hình dáng, không hài lòng nói: “Như thế này không phải quá nhanh
sao?”
Hạ Hoằng Huân đương nhiên biết mới yêu nhau quá lắm cũng mới chỉ một tháng đã nói ra yêu cầu “hợp lý” như vậy sẽ làm cô sợ, nhưng dù sao anh cũng
khác người, muốn anh giả vờ thật không dễ. Chưa nói đến còn có Hách
Nghĩa Thành kia ngăn trở. Muốn nói không lo lắng trở ngại trong tình yêu thì đúng là gạt người, đêm dài lắm mộng, đạo lý này anh hiểu rõ. Cho
nên mới thay đổi chiến thuật, định tốc chiến tốc thắng.
“Nói em đừng tức giận.” Hạ Hoằng Huân vừa nướng thịt dê vừa dịch một bước
sang bên cạnh Mục Khả, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người bọn họ có thể nghe
thấy: “Chuyện yêu đương này quá hao tổn tinh thần, vừa mệt vừa phiền,
khiến người ta bị giày vò tới giày vò lui, quay đầu nhìn lại chỉ thấy
một mớ bòng bong, giống như làm nhiều chuyện vô nghĩa vậy, giải thích
cũng không xong mà còn phải nói cũng những câu lộn xộn như thế này. Tóm
lại một chữ, phiền.”
Thấy Mục Khả ôm hộp gia vị không nói lời nào, Hạ Hoằng Huân còn nói: “Anh
nói những lời này có thể em không thích nghe, nhưng đều là những lời nói thật. Tình cảm tan vỡ giống với một con dao hai lưỡi, vừa làm tổn
thương mình, vừa tổn thương đối phương. Nói thật, anh không hy vọng giữa chúng ta có bất kỳ biến cố nào. Chúng ta kết hôn đi, anh sẽ đối xử tốt
với em, em cùng anh sống tốt qua ngày, chỉ cần đơn giản như vậy thôi.”
Không thể không thừa nhận, Hạ Hoằng Huân sống kiếp quân nhân nhiều năm,
đối với tình yêu cũng rất đơn giản, chân thành mà thực tế.
Đã từng gặp cảnh có người cầm hoa hồng cầu hôn, cũng đã từng gặp cảnh có
người quỳ xuống cầu hôn trước mặt moi người, còn gặp cảnh có người cầm
nhẫn cầu hôn, nhưng chưa từng thấy người nào mặc tạp dề vừa nướng thịt
vừa cầu hôn, Mục Khả cảm thấy Doanh trưởng Hạ đúng là cực phẩm, hơn nữa
dường như trong lòng anh không có chút ý tưởng kết hôn nào. Trong lúc
nhất thời, Mục Khả có chút hốt hoảng bối rối. Nhưng mà, nhìn gương mặt
nghiêm túc của anh, bên trong ánh mắt sâu thẳm là sự chân thành, thật
lòng. Cô muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Chuyện của chúng ta, lần trước khi trở về đơn vị, anh đã nói với Chính ủy rồi, lần này trở về anh ấy hỏi anh chuyện chúng ta tiến triển tới đâu, anh
trả lời rằng mọi chuyện đều tốt đẹp, anh ấy liền nói, nếu tốt đẹp thì
nên kết hôn thôi, không nên lãng phí thời gian như những đứa trẻ chưa
lớn đã nói chuyện yêu đương, sau khi nói xong, đợi đến nỗi hoa cũng sắp
tàn rồi.” Hạ Hoằng Huân cười , còn nói: “Kết hôn là “xu thế phát triển
tất yếu’, hơn nữa ‘theo thế mà tiến’! Thật ra nói trắng ra là tất cả
tình yêu đều kết thúc bằng một câu nói: kết hôn sống qua ngày.”
Đạo lý của anh rất vững vàng, nhưng Mục Khả vẫn không thể tiêu hóa được.
Hơn nữa nghe anh nói đến tình cảm tan vỡ sẽ tổn thương hai bên, cô tự
nhiên nghĩ tới Thích Tử Di, nữ bác sỹ quân y xinh đẹp quyến rũ kia. Hạ
Hoằng Huân nói mọi chuyện đã qua rồi mới có thể khiến anh có nhiều kinh
nghiệm sâu sắc, nhưng căn bản điều này hoàn toàn không liên quan tới Mục Khả, trong lòng cô ít nhiều có chút không thoải mái.
Trong tình yêu, bất kỳ ai cũng là người ích kỷ, Mục Khả cũng không ngoại lệ.
Biết rõ quá khứ không thể thay đổi, nhưng cô vẫn hy vọng khờ dại rằng có thể có được quá khứ, hiện tại và cả tương lai của anh, toàn bộ của
anh.
Mục Khả cúi đầu không nói lời nào, trong lòng rối loạn không ngớt muốn tìm
đề tài khác để thoát ra, nhưng dường như não bộ lúc này đình công,
khiến cô cảm thấy nếu còn nghĩ ngợi nữa có thể sẽ ngất xỉu, không còn
cách nào khác, cô đem hộp gia vị đưa cho Hạ Hoằng Huân dứt khoát nói:
“Em đi rửa mặt chút.” Lúc này, chính là lúc cô cần sự tỉnh táo.
Nhìn bộ dạng như muốn trốn chạy của cô, trong đáy mắt sáng ngời của Hạ Hoằng Huân hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, anh nhắc nhở: “Em đi nhầm rồi, nước ở phía bên phải.”
Cái đề tài kết hôn này cuối cùng bởi vì Mục Khả trốn tránh nên không được
tiếp tục nữa. Là người phụ trách huấn luyện quân sự lần này, Hạ Hoăng
Huân nướng hết thịt dê còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã bị những sĩ
quan khác xin mang đi hết các lớp học.
Hạ Hoằng Huân là huấn luyện viên duy nhất cấp bậc Trung tá trong đợt huấn
luyện quân sự lần này, dùng lời Mục Khả đó là rất có phong cách, có thể
tưởng tượng được học viên nhiệt tình với anh đến mức nào. Có học viên
tiến đến bắt chuyện, có người cùng huấn luyện viên biểu diễn tiết mục ca hát, có người rót rượu thịt bưng, tóm lại, thủ trưởng được tiếp đãi rất nhiệt tình, làm cho Hạ Hoằng Huân không thể thoát thân.
Đúng lúc anh muốn đứng dậy một lần nữa đã bị một sĩ quan cùng một nữ học
viên ngăn lại, không lâu sau đồng chí Viên Soái chạy tới cứu viện cho
Lão đại, khí thế của anh không thua gì khí thế trên sân huấn luyện, sải
một bước dài, đứng chắn trước mặt Hạ Hoằng Huân, rất nghiêm túc nói:
“Được rồi, không nên không biết lớn nhỏ, cẩn thận ngày mai trở về Doanh
trưởng trừng phạt