
ện, Hạ Hoằng Huân sẽ không biết Mục Khả
lại gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, cũng sẽ không vội vàng chạy tới từ
sáng, theo kế hoạch là buổi tối anh mới xuất hiện.
“Anh biết rồi à?” Mục Khả nghịch ngợm nghiêng nghiêng đầu, tránh khỏi sự
đụng chạm của anh, dịch ra tựa vào trước ngực anh, sợ hãi nói: “Lúc ấy
em bị dọa sợ chết khiếp, nghĩ thầm hy sinh như vậy quá thảm thiết. . . . . .”
Hạ Hoằng Huân gõ lên trán cô: “Không được nói bậy!”
Mục Khả giơ tay lên xoa trán: “Không có việc gì … anh lo lắng vậy làm gì.”
“Tôi có thể không lo sao được?” Giọng của Hạ Hoằng Huân nhất thời trở nên
rất nghiêm nghị, anh nói: “Nếu không phải tối hôm qua Viên Soái gọi điện thoại cho tôi, tôi còn tưởng rằng vì em chơi quá vui nên đã vứt tôi ra
sau đầu rồi. Chuyện lớn như vậy còn gạt tôi, hả?”
Từ nhỏ đến lớn, trừ Hách Nghĩa Thành sẽ trách cứ răn dạy sau khi cô gây
họa ra, tất cả mọi người đều cực kỳ cưng chiều Mục Khả bởi vì Hách Xảo
Mai qua đời sớm. Vào giờ phút này, vốn là một người đàn ông xa lạ, thích đối chọi gay gắt cùng cô lại không tự chủ biểu lộ ra lo lắng cùng quan tâm, khiến Mục Khả thấy cảm động.
Cô xoay người ôm cổ anh, đáng thương nói: “Người ta sợ, anh còn lớn tiếng như vậy.”
Sao chịu được cô bạn gái nhỏ làm nũng như thế, Hạ Hoằng Huân hôn lên chóp
mũi cô, giọng nói mềm nhũn ra, cực kỳ tự trách nói: “Đều tại tôi không
tốt.”
Mục Khả gật đầu tỏ vẻ anh tự phê bình rất chính xác, phụ họa nói: “Cho anh một cơ hội lập công chuộc tội.”
Không để ý tới nghịch ngợm của cô, Hạ Hoằng Huân dịu dàng hỏi: “Còn sợ không?”
“Một chút xíu.” Mục Khả nhe răng cười, để tránh cho anh quá lo lắng, cô lắc
cổ của anh nói sang chuyện khác: “Anh muốn lấy công chuộc tội.”
“Được được, lấy.” Hạ Hoằng Huân cười: “Lúc trước không phải tôi đã đồng ý để
cho em muốn làm gì thì làm rồi sao, nói đi, muốn đền bù thế nào?” Ánh
mắt rơi xuống đôi môi cô bị hôn đến đỏ hồng, anh nghiêm trang hỏi: “Nếu
không lại cho em đè để an ủi?”
Mục Khả hét lên một tiếng rồi đẩy ngã anh. . . . . . Vì vậy, hai người lại náo loạn rồi.
Đùa thì đùa, cười thì cười, nhưng buổi huấn luyện của Mục Khả vẫn phải tiếp tục.
Tâm tình vị sĩ quan trong sở huấn luyện ngụy trang thành cây xanh bị Hạ
Hoằng Huân phát hiện có chút buồn bực. Dù sao mất mặt trước mặt học viên như thế đương nhiên phải cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại có chút cảm
thấy may mắn, may mắn vì được con át chủ bài Doanh trưởng doanh trại
trinh sát tự mình chỉ đạo, có thể nói được lợi không nhỏ.
Nói qua về yếu điểm trong lúc ngụy trang ẩn nấp, lại truyền thụ mấy chiêu
kinh nghiệm thực tế của bản thân, Hạ Hoằng Huân cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên tay: “Đã đến giờ rồi, chuẩn bị bữa ăn tối theo kế hoạch.”
Sĩ quan sống lưng thẳng tắp, chào Hạ Hoằng Huân một cái: “Cám ơn, Doanh trưởng Hạ. Vậy tôi về doanh trước.”
Hạ Hoằng Huân gật đầu, chờ sĩ quan đi xa anh nói với Mục Khả đứng ở sau lưng: “Lần này tìm ra được là do em phát hiện.”
Mục Khả hé miệng cười, đắc ý chớp chớp mắt, mới rất khiêm tốn nói: “Đây còn không phải là công lao của Doanh trưởng Hạ sao.” Cái cô gọi là lấy công chuộc tội chính là bắt Hạ Hoằng Huân giúp một tay tìm ra nơi ẩn nấp của các sĩ quan, tránh cho cô tìm cả ngày mà không thu hoạch được gì.
“Chơi đã chưa, phải trở về rồi.” Hạ Hoằng Huân giơ tay lên cạo nhẹ chóp mũi:
“Buổi tối có đồ ăn ngon, nhìn tôi bộc lộ tài năng cho em xem.”
Lúc tối, Mục Khả phát hiện bạn trai quân nhân cứng nhắc nghiêm túc đúng là
quá nhiều ưu điểm. Thì ra là, trừ khả năng huấn luyện đứng đầu trên sân
bắn cùng trong sân huấn luyện, Hạ Hoằng Huân còn giấu một tuyệt kỹ ——
nướng thịt dê.
Nhìn bóng dáng bận rộn chuyên chú bên cạnh, Mục Khả cười cong cong đôi mắt,
cô bưng hộp gia vị gây sự: “Doanh trưởng Hạ còn có ưu điểm gì nào? Mau
khai ra hết, tránh cho em phát hiện lại phải sùng bái thêm lần nữa.”
“Khó mà nói hết được. . . . . .” Mặc áo sơ mi ngắn tay, đeo tạp dề – Doanh trưởng Hạ cố ý làm người khác khó chịu vì thèm.
“Ý anh là nhiều đến nỗi không đếm hết, chẳng khiêm tốn chút nào. . . . .
.” Trước mặt công chúng không nên làm ra hành động ảnh hưởng đến hình
tượng, Mục Khả bĩu môi bày tỏ bất mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh
tay Hạ Hoằng Huân đang lộ ra, cảm thấy đường cong cánh tay đồng chí
Trung tá quả thật là cực kỳ đẹp.
Hạ Hoằng Huân cười nhìn cô, thừa dịp rắc gia vị nhỏ giọng nói: “Đồng chí
nhỏ, tôi tình nguyện cho em thời gian cả đời để tìm hiểu, còn chưa thỏa mãn sao?”
Cả đời? Mục Khả giật mình, vẫn còn đang suy nghĩ thâm ý trong lời của anh, hơi lạnh gió đêm đã đưa câu kế tiếp của anh vào trong tai, Mục Khả nghe được Hạ Hoằng Huân nói: “Chờ xong đợt diễn tập này, tôi xem có thể xin
nghỉ vài ngày hay không, cùng tôi về nhà đi.”
Chuyện gặp cha mẹ trịnh trọng nghiêm túc như vậy mà nghe từ miệng Hạ Hoằng
Huân nói ra, Mục Khả lại đột nhiên cảm thấy rất không có tính xây dựng.
Vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn cổ áo người nào đó đang mở rộng ra hai cúc, ánh mắt đen kịt lườm Doanh trưởng Hạ như muốn bóp chết anh, anh cau này nhỏ giọng nói: “Sao vậy? Không biết sao? Trước không phải