pacman, rainbows, and roller s
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326271

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

n : “Sao rồi? Hai người trong

thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt có làm chuyện gì khác hay không? Anh ta

hôn cậu chưa? Kỹ thuật như thế nào? Ai, thôi, cái vấn đề này nhất định

cậu không trả lời được, ai bảo cậu là nụ hôn đầu cơ, căn bản chưa từng

nghiên cứu kỹ thuật. . . . . .”

Thói quen thích nửa đêm gọi điện thoại cho cô sợ là không sửa được rồi. Mục

Khả từ từ nhắm hai mắt chui vào ổ chăn, hàm hàm hồ hồ nói: “Cậu rụt rè

một chút thì chết à? Mình bắt đầu hoài nghi giới tính của cậu rồi. Nói

như thể cậu nghiên cứu rất nhiều rồi ý.”

Hướng Vi lơ đễnh xùy một tiếng, nói với Mục Khả: “Trưa mai mình tới mời cậu ăn đại tiệc.”

Lại chủ động mời cô ăn cơm? Từ trước đến giờ đều là bọn họ bóc lột Hách Nghĩa Thành, Mục Khả cười hỏi: “Cậu phát tài rồi?”

“Phát cái đầu cậu!” Hướng Vi hung tợn nói: “Là mình sợ cậu ở trụ sở huấn

luyện bị ngược đãi, vốn đã gầy đến nỗi cả con khỉ cũng không có cách nào sống được rồi.”

Biết rõ Hướng Vi quan tâm cô, Mục Khả còn cứng miệng mà nói: “Biết cậu ghen tỵ với mình rồi!”

“Càng ngày càng lắm mồm rồi.” Hướng Vi giống như là có việc gấp, vội vã nói

qua: “Ngày mai chờ mình đấy, đừng có đến căn tin.” Rồi cúp máy.

Kết quả giữa trưa ngày hôm sau Hướng Vi tạm thời có chuyện không có tới,

ngược lại lại gặp người biến mất không thấy tăm hơi từ hôm Mục Khả kiểm

tra sức khỏe – Hách Nghĩa Thành, còn có một vị khách không mời mà đến —— Tả Minh Hoàng.

Tìm quán ăn cơm trưa gần trường học, Hách Nghĩa Thành thuần thục gọi mấy

món ăn Mục Khả thích, chờ nhân viên phục vụ đi, Tả Minh Hoàng đem kết

quả kiểm tra sức khoẻ đưa tới, trêu ghẹo nói: “Không có vấn đề gì, khỏe

giống như con bò nhỏ.”

Mục Khả nhe răng cười: “Cám ơn quân y Tả.”

Tả Minh Hoàng thoải mái cười cười: “Nghe Nghĩa Thành nói bạn trai em là Doanh trưởng doanh trại trinh sát đoàn 532?”

Thật không ngờ Hách Nghĩa Thành sẽ nói đến hạ hoằng huân với Tả Minh Hoàng, Mục Khả cười nhạt không lên tiếng.

Hách Nghĩa Thành rảnh rang tiếp lời: “Yêu ai không yêu, cố tình tìm lính dã chiến.”

Mục Khả phản bác: “Lính dã chiến thì sao? Trừ khác binh chủng ra, hai người giống nhau.”

“Binh chủng khác nhau là khác biệt lớn.”

“Lớn hơn nữa thì cũng là quân nhân cả!”

Tả Minh Hoàng thấy hai người dường như bắt đầu bốc hỏa, vội vàng ra mặt

hoà giải: “Bây giờ là bữa trưa, không phải thời gian tranh cãi.” Mở một

hộp sữa chua đẩy tới trước mặt Mục Khả, anh chuyển đề tài: “Công việc có bận lắm không? Sinh viên dễ bảo chứ?”

Nhắc tới công việc, cảm xúc Mục Khả có vẻ có chút sa sút, cô từ từ nói: “Cái học kỳ này em không có lớp, bận cái gì. Sinh viên cũng chẳng cần dẫn

dắt quản thúc thì có khỏe không.”

“Như vậy không phải rất tốt sao? Đừng để mình như con quay vậy. Lần trước đi trụ sở huấn luyện Hướng Vi có nói với anh giáo viên trường em năm nay

có cơ hội ra nước ngoài học tập, em chuẩn bị một chút, học tiếng Anh

nhiều năm như vậy, đi ra ngoài học tập cũng không tồi.”

Tiếng Anh tốt như Mục Khả không nước ngoài học thì thật đáng tiếc. Nhưng

người trước giờ luôn bảo vệ cô không thôi – Hách Nghĩa Thành lại không

tán thành cô đi quá xa, xuất ngoại lại càng không cần bàn. Không chỉ có

anh, thật ra thì hai nhà Mục, Hách cũng không muốn con gái duy nhất

trong dòng họ phải xa quê hương.

“Cậu nói thế nào cũng có lí hết.” Trong lòng biết rõ dụng ý của Hách Nghĩa

Thành, Mục Khả để sữa chua xuống, bất mãn nói: “Lúc ấy cháu không muốn ở lại đại học C, tại sao cậu không theo cháu? Dù làm việc ở đâu cháu đều ở ký túc xá, xa gần nội thành có gì khác nhau sao?”

Nói đến chuyện công tác của Mục Khả, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Chuyện là như này, lúc ấy cô muốn sau khi tốt nghiệp đại học đến trường

trung học Hách Xảo Mai làm việc khi còn sống làm cô giáo dạy tiếng Anh,

nhưng kết quả bố trí điều xuống, lại bị đại học C giữ lại trường giảng

dạy. Cô biết là trong nhà sắp xếp, để tránh xung đột cùng Hách Nghĩa

Thành, cô vẫn luôn nín nhịn không phát tác, chỉ âm thầm nghĩ cách, hy

vọng có thể được điều đi nơi khác. Nhưng nỗ lực nửa năm, vẫn không có

kết quả.

Hách Nghĩa Thành đặt “cạch” ly trà lên bàn, lạnh mặt nói: “Bây giờ cậu hối

hận nhất chính là ban đầu phản đối cháu đến trường trung học!” Nếu như

không ở lại đại học C, cũng sẽ không đi tham gia cái huấn luyện quân sự

quỷ quái kia, lại càng không gặp gỡ Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành càng nghĩ càng tức.

Không khí lập tức đông cứng, cậu út cùng cháu gái không thèm để ý đến người

kia, khi món ăn được mang lên hết chỉ lo vùi đầu ăn cơm, không ai chịu

nhượng bộ. Tả Minh Hoàng cau mày đá Hách Nghĩa Thành một cái, nhắc nhở

anh dưới áp lực lớn sẽ khiến người ta tiêu hóa không tốt.

Hách Nghĩa Thành cũng không hi vọng ăn một bữa cơm lại cãi nhau không vui,

hơn nữa hôm nay tới đây còn có chuyện quan trọng hơn, vì vậy, anh vừa

gắp rau vào bát Mục Khả vừa nói: “Buổi chiều cậu làm xong việc sẽ tới

đón cháu, về nhà ăn cơm tối. Thằng nhóc Mục Thần kia ngày nào cũng gọi

điện thoại cho cậu, nói là cậu giấu cháu, không giao người ra thì sẽ

không gọi cậu nữa, không biết lớn nhỏ. . . . . .”