
ổ bôi thuốc màu dã chiến lên mặt cô, thuận tay
quệt dưới đáy nồi bôi một cái lên mặt, bộ dạng tức cười chọc cười rất
nhiều bạn học.
Chân mày Hạ Hoằng Huân nhíu chặt hơn: “Tôi thấy em đang quấy rối thì có! Cái thứ này rất khó rửa sạch.”
“Vậy thì không rửa nữa.” Mục Khả cười khanh khách, thừa dịp Hạ Hoằng Huân
chuyên chú lau lau gò má trái của cô, cô bướng bỉnh vươn bàn tay nhỏ bé
dính nhọ nồi sờ lên gương mặt đẹp trai của anh, làm như dịu dàng hỏi
thăm: “Sao anh không bôi thuốc màu?”
Sao lại không phát hiện ra trò đùa nhỏ của cô cơ chứ, Hạ Hoằng Huân lơ đễnh nói: “Vừa rồi hôn em không phải đã thuận tiện bôi lên rồi sao, tiết
kiệm vật tư quân dụng.”
Mục Khả không khách khí véo mặt anh: “Cái này là xâm chiếm tài vật của quân em!”
Chân mày Hạ Hoằng Huân cũng không nhíu lấy một cái, anh sát lại gần lỗ tai
Mục Khả xấu xa nói: “Em cũng là của tôi rồi, còn tài vật quân em gì
nữa.”
Mục Khả đánh anh, thấy bộ dạng hời hợt của anh, bỗng nhiên cô nảy ra một ý, giơ hai tay lên cù vào nách anh.
Hạ Hoằng Huân cười mắng: “Không được làm loạn, mặt còn chưa lau xong đấy.”
Rất hài lòng khi thấy anh phản ứng mạnh như thế, Mục Khả thuận thế đẩy ngã
anh, mình cũng nằm trên cỏ, dùng sức cù anh, miệng còn nói năng hùng
hồn: “Nghịch xong lại lau.”
“Nghe lời, đừng đùa. . . . . .” Hạ Hoằng Huân trái né phải tránh, cười ha ha nói: “Cẩn thận có sĩ quan cùng học sinh tới đây, sẽ bị mọi người cười. . . . . .”
Bị tiếng cười của anh cuốn hút, Mục Khả rất hài lòng sung sướng mà ra tay
với anh từ trên xuống dưới: “Có cười cũng cười đại trung tá bị bắt làm
tù binh như anh, liên quan gì tới em.”
Hạ Hoằng Huân cười lớn nhắc nhở: “Không dừng tay tôi sẽ phản kích.”
Vì muốn túm đồng chí Doanh trưởng đang định trốn, không hiểu từ lúc nào
Mục Khả đã nửa nằm trên người Hạ Hoằng Huân, dùng sức cù hai phát ở nơi
anh sợ nhột nhất, cô uy hiếp nói: “Xem anh tạo phản thế nào!”
Ý cười sâu đậm, Hạ Hoằng Huân ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, cảm nhận được sự dũng cảm kiên định của cô, tim anh rung động. Động tác phản kích dường như là theo bản năng, Mục Khả còn chưa kịp phản ứng đã bị anh lấy tư thế tiêu chuẩn biến bị động thành chủ động , còn là
liền lăn một vòng không giảng cứu chiến lược chiến thuật nông nô nổi dậy , cả người đã bị anh đặt ở phía dưới.
“Cái này cũng không trách tôi được.” Hạ Hoằng Huân hôn trán cô, mập mờ nói:
“Không thể dụ dỗ tôi giống như nữ gián điệp vậy, như vậy sẽ làm cho lòng quân tôi không yên.” Dứt lời lại hôn lên đôi môi hé mở của cô một lần
nữa.
Tư thế vô cùng thân mật làm hô hấp Mục Khả không yên, cô đẩy thân thể Hạ
Hoằng Huân, lại bị anh ôm càng chặt hơn, trong lúc ý thức mê man cô cảm
thấy một bàn tay thô ráp mà ấm áp chậm chạp lại không mất kiên định đưa
vào trong bộ đồ rằn ri rộng thùng thình của cô, vuốt ve da thịt mềm mại
trên eo cô, đang lúc cô sợ hãi muốn ngăn cản, anh lại không tiến tới,
chỉ là càng dùng sức hôn cô.
Người đàn ông bề ngoài lạnh lung cứng nhắc, nhưng môi của anh lại cực kỳ mềm
mại, chạm lên đôi môi Mục Khả, âm ấm, mềm mại, giống như có sức mạnh mê
hoặc, làm cô không nhịn được học theo cách hôn liếm tỉ mỉ của anh.
Cảm thấy được cô đáp lại, trong lúc say mê Hạ Hoằng Huân thỏa mãn cười, anh vừa hôn cô vừa rút tay về xoa gò má mịn màng của cô, biểu hiệu rõ sự
quý trọng mà thắm thiết.
Mặt trời ngả về Tây, ánh nắng trời chiều còn xót lại xuyên thấu qua lá cây
loang lổ chiếu lên bóng dáng hai người trên mặt đất, khoảng thời gian
lãng mạn.
Hồi lâu, rốt cuộc Hạ Hoằng Huân buông Mục Khả ra, thấy cô đỏ mặt nghiêng
đầu đi không dám nhìn anh, anh khẽ cười giữ lấy mặt cô, bắt cô nhìn
thẳng vào mắt anh, rất không đứng đắn nói: “Không thể nói tôi bại hoại
được, phải biết là hành động của tôi hoàn toàn thao tác theo trình tự
bình thường, em phải quen dần đi.”
Sao còn có tâm tình mà xấu hổ, Mục Khả dùng cả tay lẫn chân đẩy anh ra,
chưa kịp đứng lên, lại bị anh ôm vào trong ngực, Hạ Hoằng Huân hơi đáng
thương nói: “Ngày mai huấn luyện quân sự kết thúc rồi.”
Huấn luyện quân sự kết thúc, nghĩa là anh không thể tự do đi lại giữa trụ sở huấn luyện và doanh trại, bọn họ đương nhiên cũng không thể giống như
bây giờ muốn gặp là gặp được.
Cắn môi dưới, Mục Khả không giãy giụa nữa, ngồi ở trên cỏ, dựa lưng vào
trong ngực Hạ Hoằng Huân, thật lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy bây giờ em có cần tiếp tục nhiệm vụ nữa không?”
“Không ngờ đồng chí nhỏ Mục Khả rất có kinh nghiệm đấy.” Hạ Hoằng Huân giễu
cợt cô, để cằm lên trên bả vai mảnh khảnh của cô, thân mật lấy mặt áp
lên mặt cô, nhẹ nhàng cọ, rất khẳng định nói: “Dọa đến em rồi? Còn sợ
không?”
Mục Khả nhất thời không kịp phản ứng, thuận miệng hỏi: “Cái gì?”
“Tôi xem nhẹ nguy hiểm tiềm tàng trong rừng.” Vẻ mặt Hạ Hoằng Huân rất áy
náy, nghĩ đến Viên Soái kể cho anh Mục Khả giằng co với con trăn, trong
lòng anh có chút sợ hãi nói: “Về sau trừ lúc đi cùng tôi, không thể một
thân một mình vào rừng, biết chưa?”
Nếu như không phải tối hôm đó lo lắng cho cô nên gọi điện thoại cho Viên
Soái hỏi thăm tình hình huấn luy