
hậm chạp, Doanh trưởng doanh trại trinh sát như anh không cần
ngụy trang cũng không mất nhiều công sức đã có thể lặng yên tiếp cận bọn họ mà không bị phát hiện. Thật dễ dàng đợi đến lúc cô đi một mình, Hạ
Hoằng Huân mới xuất hiện. Nghe được tiếng bước chân cố ý đi nhẹ đang
tiến gần đến sau lưng, khóe môi anh khẽ nâng lên, chờ đợi bị bắt làm tù binh.
Nói cả đời cũng hơi quá, dù sao anh còn rất trẻ. Nhưng sống đến ba mươi hai tuổi, lần đầu tiên Hạ Hoằng Huân cam tâm tình nguyện trở thành tù binh. Xác thực nên nói, tù binh của tình yêu. Hạ Hoằng Huân từng nói với Mục Khả, sau khi ở cùng cô, anh cảm thấy mùi vị của gia đình ở trên người
cô.
Vừa hôn xong, Hạ Hoằng Huân rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, sau lại giống
như luyến tiếc, nhẹ nhàng hôn thêm một cái lại một cái, chọc cho Mục Khả buồn cười, sẵng giọng: “Đáng ghét!”
Hạ Hoằng Huân ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, siết chặt cánh tay,
để cho thân thể mềm mại nhỏ bé của cô dán chặt vào anh, anh cười như
không cười hỏi: “Đáng ghét, hử?”
Ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời lại sâu thẳm của cô, thần thái nghiêm túc lại lộ ra mập mờ, tản ra một loại mị lực khiếp người, khiến cho đồng chí Mục
Khả từ trước đến giờ luôn có sức chống cự mạnh mẽ với người khác phái
cũng phải thua trận. Cô tính trẻ con chu miệng, xấu hổ mà đem mặt chôn ở trước ngực anh, nửa là đáp lại nửa là trả thù nắm thật chặt cánh tay.
Hạ Hoằng Huân cũng không nói gì thêm, dường như không muốn quấy rầy giờ
khắc ôm ấp thân mật này, chỉ lấy tay vuốt ve tóc Mục Khả, giống như
người cha từ ái lại nuông chiều, sau đó ôm cô chặt hơn.
Rõ ràng đã là mùa thu, lúc anh xuất hiện thế giới lại tràn ngập mùi vị của ánh mặt trời mùa hạ, nhất thời sáng lạn vô cùng. Mục Khả dường như ngửi được mùi vị của hạnh phúc, thơm tho mà ngọt ngào. Cái loại cảm giác khi còn bé này không biết sao lại ùa về, nụ cười của cô bé từ khóe miệng
lan đến ánh mắt, từng giọt từng giọt rót vào trong máu. Giống như đem Hạ Hoằng Huân này, chậm rãi cắm rễ ở trong lòng.
Thời gian không vì cuộc gặp gỡ sau khoảng thời gian tạm xa nhau của bọn họ
mà dừng bước, khi chung quanh không còn an tĩnh, mơ hồ nghe được có
người đi tới bên này. Hạ Hoằng Huân buông tay ra, chỉnh lại mái tóc hơi
rối của Mục Khả, lại chỉnh vòng lá ngụy trang trên đầu cô, dắt tay cô đi vào trong rừng sâu.
Mục Khả không quan tâm anh muốn dẫn cô đi đâu, chỉ chăm chú đi theo phía sau anh, theo bước tiến của anh, đi về phía trước.
Có người nói những con đường mà người khác đã từng đi qua chưa chắc đã
bằng phẳng, hơn nữa lại không có sáng tạo. Nhưng đối với người yêu cùng
vợ chồng mà nói, nhất định phải có một người bước theo người kia, có thể nói là nhân nhượng, cũng là yêu cùng trách nhiệm. Trong tình yêu và hôn nhân, nếu hai người luôn bất đồng quan điểm, bước đi cũng không đồng
nhất, hạnh phúc sẽ càng ngày càng rời xa bọn họ, cuối cả bóng dáng cũng
mất hút.
Khi chưa gặp Hạ Hoằng Huân, Mục Khả luôn tự lực. Khi quan hệ của hai người
thăng cấp, tình cảm ấm lên, tính tình con gái sẽ tự động tỉnh giấc, Mục
Khả vẫn là cô giáo Mục có chủ kiến, nhưng cô cũng sẽ làm nũng. Mà đối
mặt với bạn gái yếu đuối hiểu chuyện, chủ nghĩa đại nam tử phu đắt thê
vinh của Hạ Hoằng Huân cũng có đất dụng võ. Bọn họ tuy thích đối chọi
gay gắt, nhưng thật ra tính tình lại bù trừ cho nhau.
Những ngày sống chung sau này, rất nhiều lần Mục Khả cũng khuất phục dưới
những ý tưởng mang tính xây dựng của đại doanh trường Hạ, anh luôn hả hê nói: “Chiến sĩ ** nghe lời của Đảng nhất, đồng chí Mục Khả nghe Hạ
Hoằng Huân chỉ huy nhất.” Sau đó trước khi cô bạn gái nhỏ kịp “Hành
hung”, lại lấy phương thức vô cùng đáng yêu “Sửa chữa” đồng chí nhỏ
không an phận, cuối cùng còn có thể hỏi một câu rất đáng ăn đòn: “Có
phục hay không?” Làm cho Mục Khả rất rối rắm.
Đi khoảng mười phút, Hạ Hoằng Huân dẫn Mục Khả tới một chỗ đất trống gần mép nước.
Anh ngồi xổm xuống gần mép nước, vươn tay vào trong nước thấm ướt tay, rồi
nhẹ nhàng lau mặt cô, cười trêu chọc cô: “Sao lại hóa trang như con khỉ con vậy, tôi sắp không nhận ra mất rồi.”
Mục Khả ngửa mặt lên mặc cho anh lau sạch, miệng thì giải thích: “Cũng
không phải tại em, tác chiến cùng lính Trinh Sát trong rừng sâu núi thẳm này, dĩ nhiên không thể lơi lỏng, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi.”
“Nên ngụy trang thành ra như vậy?” Véo mặt cô một cái, vẻ mặt Hạ Hoằng Huân
chợt trở nên nghiêm túc, anh nhẹ trách: “Vậy cũng không nên đi một
mình.”
Cho rằng anh đang nói đến buổi huấn luyện hôm nay, Mục Khả nói: “Con em
quân đội Nhân dân trốn quá kĩ, bọn em chẳng phân biệt được nên hành động từ đâu, có lẽ đến khi trời tối cũng không tìm ra được.” Tinh thần thả
lỏng, bàn tay nhỏ bé của cô rất tự nhiên đặt trên đầu gối anh, hỏi:
“Chẳng phải là anh nên ở đơn vị huấn luyện ư, sao lại tới đây?”
“Lo lắng cho em.” Rất cẩn thận lau sạch nhọ nồi trên mặt cô, Hạ Hoằng Huân
cau mày nói: “Ai chuẩn bị cái này cho em đây? Không phải có thuốc màu
sao?”
“Em không quen bôi cái kia, cảm giác không thoải mái.” Cho nên Mục Khả cự
tuyệt nhân viên cùng t