
ng theo độ ấm lườm đến nỗi khiến anh hoảng hốt,
Viên Soái dùng sức nuốt một ngụm nước bọt: “À à, nếu không, tôi lặp lại. . . . . .” Nói qua cơ thể theo bản năng dịch dịch ra bên ngoài, thầm
nghĩ bây giờ thoát khỏi hiện trường rồi nói sau. Chuyện lớn động trời
không quý bằng cái mạng nhỏ, anh cũng không muốn tự dưng lại phải chịu
trừng phạt chạy 5km.
“Lặp lại?” Đồng chí Doanh trưởng đã qua
trăm trận thế nên vẻ mặt vô cùng trấn định, duy chỉ có ánh mắt là càng
ngày càng lạnh, dường như có thể giết người, cánh tay anh hơi dùng sức
đỡ Mục Khả đang xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu từ trên đùi lên, hôn
mê kiện cũng không còn theo như, tích một cái trực tiếp khép bản bút ký
lại, lạnh lùng nói: “Tôi thấy cậu sống quá thoải mái, đã quên quy củ!”
Chữ cuối anh gằn rất mạnh, Viên Soái bị anh dọa có chút hốt hoảng, anh
giương mắt len lén nhìn Mục Khả núp sau lưng, dường như đang cầu xin
giúp.
Mục Khả đang bận xấu hổ, căn bản không
nhận được tín hiệu ánh mắt của anh. Nhưng dù sao hai người cũng là đồng
minh, tình hữu nghị sâu đậm trong lúc huấn luyện không phải giả, Mục Khả Khả không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Tuy nói Hạ Hoằng Huân dạy bảo lính dưới trướng cô không nên cũng không thể nhúng tay, nhưng nghĩ Viên Soái cũng rất vô tội, nếu không phải bởi vì cô ở đây, chắc chắn sẽ
không chọc cho lão đại tức giận như thế. Nghĩ đến đây, Mục Khả lặng lẽ
kéo kéo quân trang người ta giống như ăn trộm, cố gắng lấy động tác tứ
chi hóa giải cơn giận của anh, giải vây cho Viên Soái.
Hạ Hoằng Huân đè nén tức giận, trầm
giọng ra lệnh: “Ra cửa đứng tư thế quân đội ba giờ, hít đất năm tổ, làm
không xong không cho ăn cơm.”
Vẫn bị phạt! Viên Soái cau mày quay đầu lại: “Doanh trưởng. . . . . .”
Hạ Hoằng Huân lập tức đánh gãy lời anh: “Nói lời vô dụng làm gì!”
Viên Soái mang vẻ mặt đau khổ đi ra
ngoài, mặc dù bên ngoài không có ai, vẫn bài bản đứng nghiêm túc, không
chút lười biếng. Cho nên nói, quân nhân đối với mệnh lệnh của cấp trên
dù dưới tình huống nào đều chỉ có hai chữ: Phục tùng.
“Một tổ hít đất là mấy cái?”
“Hai trăm.”
“Hai, hai trăm?” Gương mặt Mục Khả vẫn
còn đỏ, nửa là nhắc nhở nửa là trách cứ nói: “Không phải anh muốn dùng
quyền trả thù riêng đấy chứ.” 1000 cái hít đất, bắn chết cô cũng không
làm được.
Hạ Hoằng Huân mở máy vi tính ra ấn nút
khởi động, kiên cường muốn tiếp tục công việc: “Không phải bởi vì cậu ta nhìn thấy tôi và em. . . . . .” Cúi xuống, anh giải thích nói: ” Báo
cáo trước khi vào cửa là quy định, tôi còn chưa nói cậu ta đã xông vào,
chính là không tuân theo kỷ luật. Tôi phạt cậu ta là vì vậy, em đừng xen vào.” Tùy tiện túm một người trong doanh trại Trinh sát bắt hít đất
1000 cái đều không thành vấn đề, đối với Trung đội trưởng như Viên Soái
mà nói lại càng giống như trò trẻ con, Hạ Hoằng Huân cảm thấy phạt vậy
còn nhẹ.
Mục Khả không tán thành cách nói của
anh, thầm nghĩ đến con số thiên văn kia, cô hừ một tiếng, “Chịu phạt
dưới tình huống này ai sẽ cho rằng đó là vì không tuân theo kỷ luật, anh cẩn thận khiến mọi người phẫn nộ, sẽ đắc tội với nhiều người; bảo anh
ấy đừng đứng nữa.”
“Nếu nói như vậy tôi đã đắc tội với rất
nhiều người rồi.” Ánh mắt hình thẳng màn hình máy vi tính, Hạ Hoằng
Huân nói: “Đi xem tạp chí, nếu thấy buồn thì ra bên ngoài đi dạo một
chút.”
“Vậy em đi bảo anh ta không đứng nữa.” Mục Khả không chịu nghe lời anh.
“Em ngoan ngoãn cho tôi!” Hạ Hoằng Huân
kéo cánh tay cô, ngăn cản nói: “Không cho náo loạn.” Mệnh lệnh đã ra,
nói bỏ liền bỏ được sao?
Miệng Mục Khả cong lên, biến đổi phương
thức lý luận cùng anh: “Người ta là huấn luyện viên, học viên còn đang
chờ, lúc này phạt đứng làm gì, về điểm này anh thật đáng ghét, chẳng
linh hoạt chút nào.”
“Mệnh lệnh đã ra rồi.” Hạ Hoằng Huân
không dễ bị uy hiếp. Anh cũng không phải người có ham mê phạt người
khác, chỉ là lính không luyện không nên thân, phải cho Viên Soái một bài học, nếu không sẽ có ngày cậu ta cứ như vậy không nặng không nhẹ vọt
tới văn phòng Đoàn trưởng mất, vậy thì sẽ không phải là phạt đứng tư thế quân đội cùng hít đất đơn giản như vậy.
“Vậy thì ra lần nữa chứ sao.” Mục Khả
lắc lắc cánh tay anh: “Đừng phạt anh ấy, nếu quả thực không được thì để
buổi tối đứng tiếp, em đứng giúp anh ấy nửa giờ, có được không?”
Chưa nghe nói qua lính chịu phạt còn có
thể để cho người khác chia sẻ đỡ. Chân mày Hạ Hoằng Huân nhíu chặt hơn, có chút không hiểu nổi Mục Khả. Đang suy nghĩ đối sách, cô bạn gái nhỏ
vừa được lên chức chị dâu đã đẩy cửa phòng làm việc anh ra, cô thò cái
đầu nhỏ ra, nhỏ giọng nói: “Doanh trưởng các anh nói không cần đứng
nữa.”
Dám giả truyền “Thánh chỉ”, Hạ Hoằng Huân hơi giận.
Viên Soái nhìn dáng vẻ cô dáo dác ngó đầu, buồn cười lại không dám, quay mặt đi tiếp tục đứng bất động.
Mục Khả quay đầu lại nhìn về phía Hạ Hoằng Huân, lo lắng mình nói chưa đủ: “Là anh ấy nói thật mà. . . . . .”
Viên Soái không thể không nhìn về phía cô, lấy khẩu hình nói: “Không thể nào.” Tính khí Doanh trưởng thế nào anh hiểu rõ.
Còn không cảm kích! Mục Khả muốn ném
đi