
ng
nửa trách móc nửa bất đắc dĩ nói: “Không phải tôi nói em, em thật có thể đổi tên thành Mục Hữu Lý được rồi đó.”
Mục Khả vẫn không an phận giãy giụa: “Không cần tùy tiện đặt biệt hiệu cho người ta, em cũng là người giảng đạo lý.”
Hạ Hoằng Huân cười: “Cái ai giảng đạo lý như em sao? Còn thiếu cầm súng máy suy sát tôi nữa thôi.”
Mục Khả giãy một hồi không có kết quả, dần dần trở nên ngoan ngoãn, lúc sau nghẹn ngào nói: “Anh bắt nạt em. . . . . .”
“Tôi bắt nạt em khi nào hả?” Nghe ra
trong giọng nói của cô có gì đó không giống, Hạ Hoằng Huân có chút đau
lòng, hạ giọng mềm mỏng dịu dàng, anh nói: “Tôi thích em, không hề bắt
nạt em. Mọi chuyện đã qua nhiều năm rồi, cả hai cũng không còn liên
lạc, tôi cảm thấy không cần thiết mới không nói cho em, thật sự không
phải cố tình giấu giếm, em phải tin tưởng tôi.”
“Bị người ta phát hiện anh mới nói như
vậy. . . . . .” Mục Khả uất ức lầm bầm, cuối cùng vẫn không quên chỉ
trích anh: “Đồ lừa gạt!”
Vỗ nhẹ lưng của cô, Hạ Hoằng Huân cau mày: “Tại sao lại gán cho tôi cái danh như vậy?”
Mục khịt khịt mũi, đẩy tới đẩy lui trong ngực của anh : “Còn nói sẽ nghe theo em, thế lớn tiếng như vậy làm gì?
Tên lường gạt, không tin anh nữa. . . . . .”
Rõ ràng là càng hét càng lớn. Hạ Hoằng
Huân kề sát mặt, thu lại nụ cười: “Tôi không lừa em, tôi thật sự rất
thích em. Từ lúc biết em, tôi đã định em phải ở bên tôi hiện tại và cả
tương lai. Mà tôi bởi vì đã từng bên cạnh cô ấy, mới hiểu được nhiều
chuyện thực sự sai lầm, cho nên bây giờ càng trân trọng em, hiểu không?” Nói xong dùng bàn tay mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
cô, động tác dịu dàng, ánh mắt kiên định.
Người ưu tú như anh, sao có thể không có quá khứ? Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có chút giận hờn, Mục Khả đưa ra
yêu cầu: “Vậy anh thề đi!”
Hạ Hoằng Huân cự tuyệt dứt khoát: “Thề
cái gì mà thề! Tôi đúng là không nên nói ra những lời buồn nôn vừa rồi.” Thấy Mục Khả bĩu môi không để ý tới mình, suy nghĩ một chút hôm nay quả thật có chỗ không đúng, ít nhất cũng không nên dây vào khi cô còn đang
còn tức giận, lúc này mới hòa nhau chưa được mấy ngày đấy. Anh chỉ có
thể mềm mỏng lựa chọn thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, tôi thề cho em
xem, thề độc có được không? Tôi – Hạ Hoằng Huân nếu sau này không đối xử tốt với em, tôi sẽ không được chết tử tế, thế này em đã hài lòng
chưa?”
Mục Khả vừa nghe thấy anh thề độc tràn
mùi thuốc súng, rốt cuộc cũng đã thành công, cô cười đến mức thắt lưng
cũng không đứng thẳng lên được, vừa cười vừa đấm vào lồng ngực của anh.
Khóe miệng Hạ Hoằng Huân cũng cong lên
cười, thuận thế ôm cô vào trong ngực. Mục Khả cũng không kháng cự nữa,
mặt cô dán chặt trên bộ ngực cường tráng của anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, vòng tay ôm lấy thân hình gầy nhưng rắn chắc bên hông, cô nhẹ
nhàng trách móc: “Chỉ bảo anh thề, nói chết làm gì.” Khẽ ôm chặt lấy
anh, cô cúi đầu nói nhỏ: “ Em chỉ muốn anh không lừa em, chứ không phải
muốn anh . .” Chữ “chết” kịp thời bị nuốt trở vào trong, chữ kia không
chỉ có Mục Khả, mà cho dù là ai cũng đều e ngại.
“Biết rồi, sẽ không bao giờ nói nữa.”
“Vậy sao hai người lại chia tay? Cô ấy đã làm gì mà nói xin lỗi?”
Hạ Hoằng Huân cười tự chế giễu bản thân mình, nhàn nhạt nói: “Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu.”*
* Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ,
chương Vệ Linh Công: Nôm na không cùng chí hướng thì không hiểu nhau,
không thể đi chung đường
Mục Khả vẫn không hài lòng: “Không được qua loa.”
“Tôi không đạt tới yêu cầu của cô ấy, cô ấy muốn lựa chọn Thượng tá có tiền đồ hơn.” Lúc chia tay anh còn chưa đạt đến Thiếu tá.
Mục Khả lặng yên không lên tiếng.
“Ai có chí nấy. Tôi có suy nghĩ của tôi, cô ấy có mục tiêu của cô ấy, không có chuyện gì, cũng không phụ lòng
nhau, cũng không cần xin lỗi. Chỉ là nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy, đoán chừng cả đời cô ấy sẽ cảm thấy thiếu nợ tôi.”
Mục Khả vẫn không lên tiếng phản ứng, Hạ Hoằng Huân cố ý trêu cô: “Đừng nói em cũng sẽ không vừa mắt Trung Tá như anh đấy chứ?”
Rúc đầu trong ngực anh, Mục Khả nhỏ
giọng nói: “Cô ấy Phá Quân hàm liên quan gì tới em, bản thân em lại
tình nguyện anh cái gì cũng đều. . . . . .”
“Đồ ngốc!” Hạ Hoằng Huân thở dài, vuốt
vuốt mái tóc của cô: “Không nên suy nghĩ lung tung, mặc dù tôi không
biết nói những lời ngon ngọt, càng không thể đem chuyện yêu hay không
yêu thành khẩu hiệu đeo trên miệng, nhưng trong lòng tôi biết rằng tôi
thích em, hiện tại chúng ta xác định quan hệ yêu đương, em chính là
trách nhiệm của tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt.”
“Còn tức giận phải không?” Biết Mục Khả
nghe lọt được lời anh nói, Hạ Hoằng Huân mới yên tâm, anh hỏi: “Đói
bụng không, tìm một chỗ đi ăn, em muốn ăn cái gì?” Yêu nhau được một
thời gian rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa cùng nhau ngồi chung một chỗ ăn
cơm.
Mục Khả ỷ lại trong ngực anh không chịu
động, cánh tay nhỏ gầy ôm chặt hông của anh, nói: “Tùy anh.” Thật ra thì cô rất muốn hỏi nhiều nữa một chút về chuyện trước kia của anh, nhưng
suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cần thi