Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

an dung lớn nhất mà một người đàn ông có thể dành cho một người phụ nữ.

Lời xin lỗi thật muộn màng, nhưng muộn

màng hay không đối với Hạ Hoằng Huân mà nói căn bản không còn quan trọng nữa. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, anh chưa từng yêu cầu cô đi theo anh, giống như ban đầu anh chưa từng nghĩ sẽ can thiệp vào mục

tiêu phía trước của Thích Tử Di. Suy cho cùng rốt cuộc bọn họ cũng không phải là người cùng đường.

Đi đã được một đoạn dài, Hạ Hoằng Huân

nắm tay Mục Khả sải bước rời đi. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ bước ngược nhau, nhưng Thích Tử Di biết, hôm nay cô đã thật sự mất anh. Trên chiếc mặt nạ đang mỉm cười kia có một chút nứt nẻ, bước chân nặng nề

trở về phòng làm việc, cô đứng phía trước cửa sổ nhìn bầu trời xanh

thẳm, đôi mắt ươn ướt.

Bên trong bãi đỗ xe, Mục Khả dùng lực

hất bàn tay của Hạ Hoằng Huân, nhấc chân hung hăng đá lên đùi anh một

cái, rồi xoay người như muốn rời đi.

Hạ Hoằng Huân phát hiện Mục Khả có thói

quen sử dụng võ lực khi tức giận. Chỉ là, cô đã quên mấy động tác khoa

chân múa tay của cô trước mặt một quân nhân chuyên nghiệp đều không có

tác dụng. Một thời gian dài sau này Hạ Hoằng Huân đã cố gắng sửa tật

xấu này cho cô, cũng không phải sợ bị cô bạn gái nhỏ công kích, chủ yếu là sợ cô kích động quá sẽ tự làm mình bị thương, chỉ là thật đáng tiếc, kế hoạch cải tạo của anh cuối cùng đành tuyên bố thất bại. Suy đi nghĩ

lại, chỉ cần để trong lòng cô cảm thấy thoải mái, hình thức phát giận

như thế nào cũng không quan trọng, Hạ Hoằng Huân cũng đành tùy theo cô.

Ai bảo anh không có cốt khí, ngược lại còn rất biết hưởng thụ dáng vẻ

“làm nũng” biến tướng của cô.

“Mục Khả!” Hạ Hoằng Huân sải hai bước dài đuổi theo, đôi tay xoay bả vai của cô nói: “Có chuyện nói chuyện, em chạy cái gì?”

“Có chuyện gì để mà nói? Anh đi theo em

kiểm tra sức khoẻ sao? Anh rõ ràng là muốn đến gặp người tình cũ.” Căn

bản không cần hỏi nhiều, cô có thể khẳng định được, Thích Tử Di tuyệt

đối cùng Hạ Hoằng Huân từng có một thời gian bên nhau, Mục Khả cảm giác

như chính mình đang bị lừa dối, trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng.

Hạ Hoằng Huân yêu thích hòa bình không

sai, nhưng không có nghĩa là giữa bọn họ chưa từng có cãi vả. Anh bị oan uổng cũng cảm thấy bực mình, không tự chủ được cao giọng: “Cái gì gọi

là đến gặp người tình cũ! Không phải là vì cùng em đến kiểm tra sức khoẻ sao, chính tôi mới không muốn tới nơi quỷ quái này.” Lúc thắt lưng bị

thương buộc phải nằm ở trên giường, anh thật sự sợ phải ở trong bệnh

viện.

Mục Khả gạt bàn tay anh ra, càng lớn

tiếng hơn anh hét lại: “Dĩ nhiên không muốn tới, sợ thấy cảnh nhớ tình

chứ sao.” Vào thời điểm này, phụ nữ thường không còn lý trí, nói chuyện ít nhiều có phần dỗi.

“Em có thể tách hai chuyện này ra được hay không, phân tích từng vấn đề cụ thể được không? Không cần phải xuyên tạc ý của tôi.”

“Bị nói trúng suy nghĩ còn đổ thừa cho em, em thấy anh chính là điển hình của nam binh hóa sắc lang.”

“Tôi còn có nữ binh hóa khủng long đấy.

Đúng vậy, cô ấy là bạn gái cũ của tôi, vậy thì sao? Lúc em gặp tôi tôi

đã 28 tuổi, quá khứ sao có thể như tờ giấy trắng được. Trên lý lịch của

tôi còn viết chưa kết hôn đã là không tệ rồi.”

Những lời anh nói đều là thật, nhưng

hiển nhiên là sai thời cơ. Mục Khả bộc phát tức giận, cảm xúc có chút

mất khống chế, nói mà không nghĩ: “Anh còn lý sự? Nói nghe như em nhặt

được món đồ vô cùng quý vậy. Em nói cho anh biết, cho dù anh có là đại

doanh trưởng Hạ ưu tú, nếu như dính dáng không rõ ràng với người phụ nữ

khác thì đừng hòng tới trêu chọc em, em không thèm.”

“Tôi lúc nào dính dáng không rõ ràng với người phụ nữ khác? Cô ấy là bạn học của Nhã Ngôn, bây giờ là đồng

nghiệp. Tôi và cô ấy đúng là đã từng bên nhau, nhưng sau đó cảm thấy

không thích hợp thì chia tay. Bốn năm trước lúc huấn luyện quân sự em

quen tôi, tôi độc thân, cho tới bây giờ vẫn vậy. Tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao? Có cần tôi phiên dịch sang tiếng Anh không?

Còn dám lớn tiếng với cô! Mục Khả không chút yếu thế hét lên: “Không rõ ràng!”

Nhỏ bé như cô lấy đâu ra nhiều hơi để

hét lớn như vậy? Hạ Hoằng Huân cảm thấy lỗ tai ong ong, nhìn cô vì tức

giận mà ửng đỏ cả mặt, anh như phát khẩu lệnh ngắn nhưng mạnh mẽ hạ mệnh lệnh: “Không cho la hét! Cho em thời gian mười giây tự điều chỉnh mình, bây giờ bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám. . . . . .”

Hạ Hoằng Huân là người “thiết huyết”,

nghề quân nhân “Mau, chính xác, hung ác” vô hình trung được sử dụng

triệt để trong cuộc sống hằng ngày. Lúc này anh coi cô bạn gái nhỏ trước mắt trở thành lính dưới quyền mà hạ lệnh. Điều mà Lính Trinh Sát cần đó là bất kể đang trong hoàn cảnh nào, đều phải cố gắng giữ tỉnh táo cùng

trấn định, tuyệt đối khống chế cảm xúc của mình.

Còn dám ra lệnh cho cô! Mục Khả quát: “Anh có khái niệm thời gian không vậy? Cần mười giây để điều chỉnh, lâu vậy sao?”

Nghe cô hờn dỗi phản bác, nhìn cô bướng

bỉnh gân cổ trừng mắt, Hạ Hoằng Huân không nhịn được cười, anh quay đầu

đi xoa huyệt Thái dương, lúc quay sang tiện tay kéo cô vào lòng, giọ


Disneyland 1972 Love the old s