
ống đối diện cô:
“Chẳng lẽ giờ này tôi có thể gọi cấp dưỡng tới?” Xem thấu ý nghĩ của Mục Khả, anh nói: “Chút chuyện cỏn con này sao làm khó được tôi, lúc dã
ngoại sinh tồn không phải đều tự mình làm mà ăn à.”
“Em phát hiện. . . . . .” Mục Khả cố ý
làm tăng sự hứng thú của anh, vùi đầu ăn nửa bát, mới chờ ánh mắt mong
chờ của Hạ Hoằng Huân không nhanh không chậm nói: ” Doanh trưởng Hạ
ngoại trừ khuôn mặt gây họa ra thì vẫn rất ưu tú.” Nói xong, cười khanh
khách gắp một miếng đưa tới bên miệng anh, nghịch ngợm nói: “Thưởng cho
anh, không thể từ chối.”
Giờ khắc này lòng anh mềm mại vô cùng,
trong mắt Hạ Hoằng Huân hiện lên nụ cười dịu dàng. Anh ngày càng dần dần phát hiện, Mục Khả đặc biệt thích bón cho anh ăn, cũng chính bởi vì đặc điểm này, để cho anh có cơ hội nếm rất đồ ăn vặt nhiều ngày trước không ăn miếng nào.
Ở dưới sự giám sát của Hạ Hoằng Huân Mục Khả ăn hết một bát mì to, thấy cô no đến mức không muốn cử động, anh
rất thỏa mãn. Hai người tình cảm tăng cao, nắm tay tản bộ trong sân
huấn luyện ngập ánh trăng, bàn tay nhỏ bé mềm mại của Mục khả bị Hạ
Hoằng Huân cầm trong lòng bàn tay, cô cảm thấy đêm nay rốt cuộc không hề lạnh lẽo cùng bất lực giống như năm trước.
“Ba ngày huấn luyện dã ngoại kế tiếp tôi sẽ không đi cùng, chính em phải cẩn thận một chút, đừng làm cho tôi
không yên lòng.” Đưa cô đến cửa kí túc xá, Hạ Hoằng Huân dặn dò: “Không
được rời khỏi đội ngũ tự mình hành động, có chuyện phải tìm Viên Soái.”
Anh không nhắc tới thì thôi, anh vừa nói thế Mục Khả ai oán nói: “Nói anh muốn huấn luyện bọn em thành lính đặc
công thì anh không vui, xem khóa mục huấn luyện anh an bài đi, sắp chỉnh chết em rồi.”
“Không đáng sợ như em tưởng đâu.” Hạ
Hoằng Huân cho cô một viên thuốc an thần: “Tôi cam đoan nhất định em sẽ
thích khóa mục này.”
Mục Khả không tin: “Gạt người.”
Giơ tay cạo nhẹ lên chóp mũi cô, cúi
người dán vào vành tai cô nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ lừa gạt quỷ nhỏ!” Lời
còn chưa dứt, hôn một cái nhẹ mà dịu dàng vào bên má cô.
Thấy cô đỏ mặt lần nữa, Hạ Hoằng Huân
làm vẻ mặt bất cần đời nói: “Lúc này đủ nhẹ sao? Sẽ không lại nói sức
lực của tôi quá mạnh.”
Mục Khả hoàn toàn phục Hạ Hoằng Huân
rồi, cảm thấy dường như anh nhớ từng câu từng lời cô đã nói, chỉ chờ
thời cơ để phản bác hoặc nghiệm chứng. Bọn họ đang không ngừng đối kháng cùng thỏa hiệp mà sống chung, cũng có lúc phát sinh sự kiện võ lực. Chỉ là, những thứ này hoàn toàn không ảnh hưởng tời hạnh phúc bọn họ tích
lũy được, ngược lại đúng lúc trở thành chất xúc tác cho tình cảm.
Mục Khả rón rén trở lại túc xá, chưa kịp bò lên giường, Tô Điềm Âm giả ngủ tách một tiếng bật đèn lên.
Hiển nhiên bị dọa giật mình, Mục Khả vuốt ngực nói: “Cậu không ngủ à? Làm mình sợ muốn chết.”
“Thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự
bị nghiêm trị.” Tô Điềm Âm mặc đồ ngủ vọt tới bên giường Mục Khả: “Thành thực khai báo, đi hẹn hò cùng ai?”
Mục Khả phát huy đặc điểm chiếm lĩnh địa hình nhanh chóng, chiếm lại giường của mình, cô nghiêng đầu nói: “Bộ
dáng của cậu sao giống như đi bắt kẻ thông dâm vậy? Chẳng lẽ thầm yêu
mình à?”
Tô Điềm Âm xùy một tiếng, bày ra vẻ mặt say mê, nửa thật nửa giả nói: “Muốn thầm yêu mình cũng thầm yêu đồng chí Trung tá cơ.”
Mục Khả đá nhẹ cô một cái: “Không có tiền đồ, muốn yêu thì yêu thẳng đi .”
Tô Điềm Âm bị cô chọc cười, hai người hi hi ha ha náo loạn một lát, liền đi ngủ. Mục Khả đoán Tô Điềm Âm biết
chuyện cô và Hạ Hoằng Huân, nhưng cô ấy không hỏi, cũng sẽ không nhiều
lời.
Ánh mặt trời bao trùm trụ sở huấn luyện, mang theo trật tự bận rộn cùng sức sống.
Mục Khả mặc đồ rằn ri theo đại đội lên xe, xuất phát đi tham gia dã ngoại ba ngày cuối cùng của đợt huấn luyện.
Hạ Hoằng Huân nói không sai, cô quả thật thích cái khóa mục huấn luyện này. Nói là huấn luyện sinh tồn dã ngoại, thật ra thì càng giống đóng quân dã ngoại.
Xe chạy khoảng một giờ, dừng dưới chân núi, các học viên thấy các sĩ quan đang ghim lều, bọn họ cũng kích động.
Tô Điềm Âm kéo tay áo Mục Khả lớn tiếng
cảm thán cảnh sắc xinh đẹp, rước lấy một cái nhìn xem thường của Viên
Soái, bộ dáng kia giống như đang phê bình đầu cô dài mà kiến thức ngắn,
sau Khang Bác lại hỏi: “Huấn luyện viên, có thể đốt lửa nướng đồ được
không?”
“Cậu đừng nói nhiều! Trừ ăn ra cậu không còn sở thích khác sao?” Viên Soái nhớ kĩ cậu học viên này, cảm thấy học viên này quả thật chính là ‘mười vạn câu hỏi vì sao’, anh rất hoài nghi sao Khang Bác có thể thi lên đại học, chỉ số thông minh này cũng quá
bình thường rồi.
Khang Bác bị anh nói thế, kéo theo nam sinh được phân công từ trước đi hỗ trợ dựng lều.
“Hình như có tiếng nước.” Thính giác Mục Khả rất nhạy cảm, cô hưng phấn tiến tới trước mặt Viên Soái, hỏi anh:
“Có thể câu cá không?”
Viên Soái nhìn dáng người gầy yếu nhỏ bé của cô: “Cô có chắc câu được không?”
Mục Khả làm biểu tình ‘tôi câu cho anh xem’, đứng bật dậy đi tìm nguồn nước.
Viên Soái lo lắng cô lạc đường, cất
giọng nhắc nhở: “Không được đi xa, phạm vi tự do hoạt động giới hạn
trong đường kính mười mét.”
Dãy núi bởi vì bỗng n