
ện thoại đi qua đó đập vào mặt anh ta, lại sợ Hạ Hoằng Huân nghe thấy, cô hung tợn hạ thấp giọng nói: “Sao anh lại ngốc như vậy, không phạt
thì anh khó chịu à? Tôi nói anh ấy nói thì chính là anh ấy nói.”
Còn rất hùng hồn hợp tình hợp lý nữa,
nếu còn tiếp tục tranh luận không khéo sẽ xảy ra xung đột mất. Hạ Hoằng
Huân vuốt vuốt mi tâm, không đi không được, ra cửa nhìn Viên Soái đang
đứng như cây tùng nói: “Đi huấn luyện trước, xong việc lại tới đây.”
Thật ra thì Hạ Hoằng Huân rất thưởng
thức Viên Soái. Anh tốt nghiệp ưu tú trường quân đội, kỹ năng vững vàng, đầu óc linh hoạt, vì muốn bồi dưỡng Viên Soái thành nhân tài chỉ huy
quân sự, Hạ Hoằng Huân luôn không ngừng mài dũa anh. Theo cách nói của
anh, Viên Soái chính là thiếu rèn luyện.
“Dạ, Doanh trưởng!” Viên Soái đáp một
tiếng vang dội, lúc gần đi còn không quên cho Mục Khả một cái ánh mắt,
giống như đang nói: “Bị tôi phát hiện rồi?” Đồng chí Trung đội trưởng
đắc ý có chút hí hửng, dường như đã quên là ai “Cứu” anh một lần.
“Em cũng đi huấn luyện, Doanh trưởng.”
Mục Khả cũng không muốn tiếp tục ở lại, cô bất chấp ngượng ngùng, muốn
đi theo Viên Soái, lại bị Hạ Hoằng Huân vượt lên trước một bước kéo
tay, anh nhỏ giọng nói: “Buổi tối cùng ăn cơm.”
Mục Khả gật đầu, rút tay về chậm chạp
rời đi. Đễn chỗ rẽ cầu thang cô quay đầu lại, nhìn thấy anh còn đứng ở
cửa, cô giơ tay lên vẫy vẫy với anh.
Rời khỏi tầm mắt Hạ Hoằng Huân, hai vị đồng chí bởi vì trộm đồ ăn mà kết làm đồng minh bắt đầu tán gẫu.
Rất sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Hạ Hoằng Huân, Mục Khả uy hiếp nói: “Không cho nói lung tung, phải giữ bí mật.”
Lần đầu chịu phạt mà không cảm thấy buồn bực, Viên Soái nhún nhún vai, cười đến có chút gian trá: “Ám Độ Trần
Thương* đúng không? Rất có tiềm lực nha, cùng Doanh trưởng ở chung một
chỗ, cô cũng biết dùng binh pháp rồi, không chừng ngày nào đó sẽ thành nữ tướng quân.”
*Ám độ Trần Thương (暗渡陳倉): Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới
Mục Khả quả thật muốn đấm anh ta, cô cắn răng nói: “Tướng quân cái quỷ ý… anh cho rằng ‘Nguyên’ Soái là chỉ tôi chắc.”
**Chữ Nguyên (元) phát âm là ‘yuán’ đồng âm với chữ Viên (袁) – họ của anh Viên Soái
Nghe vậy, Viên Soái cười ha ha: “Quả
nhiên không phải người một nhà không vào cửa một nhà. Chỉ cần tôi phạm
sai lầm, Doanh trưởng lại lấy tên để chê tôi, sao cô cũng học được chiêu này rồi hả ?”
“Ai đặt cho anh cái tên phong cách thế
hả.” Mục Khả thu hồi biểu tình “Hung ác”, tò mò hỏi anh: “Ai, ai đặt tên cho anh vậy? Bác trai bác gái muốn cho anh làm Tướng quân (Soái) thật
à?”
Nhắc tới cái này Viên Soái liền buồn
bực: “Cha tôi, chính vì cái tên này không biết tôi đã bị ** biết bao
nhiêu lần rồi. . . . . . Cô không biết đâu, từ lúc lên tiểu học tôi đã
bị người ta cười, nhất là lúc đạt giải nhất cuộc thi. . . . . .”
“Thi thứ nhất còn bị người ta cười?” Mục Khả chợt phản ứng kịp: “Là nhất từ dưới lên à?”
Bị Mục Khả trêu đùa, Viên Soái gõ nhẹ một cái lên trên trán cô: “Không cho cười, cô nghiêm túc một chút xem nào!”
Vì vậy, bọn họ lạc đề rồi.
Lúc ăn cơm tối Doanh trưởng Hạ không đợi được Mục Khả đến, cô núp ở túc xá làm con rùa đen. Đến hơn tám giờ còn
không chịu lộ diện, lo lắng cô đói bụng sẽ không tốt cho dạ dày, Hạ
Hoằng Huân gởi tin nhắn ra lệnh: “Mười phút sau, căn tin đợi lệnh.”
Bỏ hết dịu dàng trên mặt, Hạ Hoằng Huân
đơn giản lại nghiêm nghị khiển trách Viên Soái mới vừa vào cửa, cuối
cùng sắc mặt anh dịu xuống, nói: “Buổi chiều có chuyện gì, vội vàng hấp
tấp, không nghe khẩu lệnh đã xông vào.”
Viên Soái biết lão đại sẽ không phạt anh nữa, anh cười hì hì nói: “Vốn muốn báo cáo với anh, chị dâu xuất hiện
tại trụ sở huấn luyện, sau lại thấy người đã ở trong phòng làm việc của
anh rồi, thế nên không còn chuyện gì nữa.” Thì ra là một sĩ quan khác
nhìn thấy Mục Khả, nhanh mồm nhanh miệng nói cho Viên Soái học viên của anh trốn huấn luyện. Viên Soái nghe miêu tả của anh ta đoán được là Mục Khả xin nghỉ đã trở lại rồi, lúc này mới chạy tới nói cho Hạ Hoằng
Huân, vốn tưởng có thể lập được công nhỏ, ai ngờ không được như mong
muốn rồi.
Cái tiếng này”Chị dâu” làm cho Doanh
trưởng Hạ rất hưởng thụ, trên mặt không tự chủ hiện lên nụ cười, sau anh lại cố làm ra vẻ nghiêm túc liếc Viên Soái một cái, hỏi: “Còn có việc
gì không?”
Viên Soái lập tức thu nụ cười lại: “Không thưa Doanh trưởng.”
“Ngày mai bắt đầu huấn luyện dã ngoại,
nhớ để ý học viên, , đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả hành
động nghe chỉ huy.” Bàn giao toàn bộ, Hạ Hoằng Huân phất tay một cái,
Viên Soái làm quân lễ tiêu chuẩn đi ra ngoài, sau anh rất không sợ chết nói một câu: “Chúc mừng anh, Doanh trưởng.” Nhận được ánh mắt Hạ Hoằng Huân ném qua, anh cười đóng cửa lại.
Mục Khả ở túc xá lề mề mấy phút mới
xuống lầu, lúc đến căn tin, Hạ Hoằng Huân như ảo thuật mang ra một chén
mì thêm trứng gà: “Chấp nhận ăn đi, căn tin nấu cơm đều vừa đủ, không có thừa.”
Mục Khả nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm, cô ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi: “Anh nấu à?”
Hạ Hoằng Huân ngồi xu