
ết nữa.
Hạ Hoằng Huân cười nói: ” Đồng chí Giải
Phóng Quân mặc dù là giai cấp vô sản, nhưng vẫn thừa sức nuôi sống vợ
con, ít nhất cũng có thể khiến vợ con ăn no mặc ấm. Em nói đi, muốn ăn
cái gì, cũng không thể để bảo bối của tôi đói bụng.”
Trừ mẹ ra, anh là người duy nhất gọi cô là bảo bối. Mục Khả dính vào lồng ngực anh cười, nụ cười mềm mại mà ngọt ngào.
Nghĩ đến dường như cả đêm qua Hạ Hoằng
Huân không ngủ, Mục Khả đề nghị đến một tiệm ăn gần trường, sau đó trở
về trụ sở huấn luyện để cho anh nghỉ ngơi.
Chỉ cần cô vui vẻ, Hạ Hoằng Huân đương
nhiên không có ý kiến. Trên đường nhìn thấy có người bán cua đồng, Mục
Khả càng muốn mua. Xe vừa mới dừng hẳn, cô không kịp chờ liền nhảy
xuống, đứng ở ven đường chọn.
Nhìn cô chọn nhiều như vậy, bà chủ tốt
bụng nhắc nhở: “Cô gái này, món này phải ăn ngay mới ngon, để lâu mùi vị sẽ không ngon nữa, đổ đi rất đáng tiếc.”
Mục Khả cảm kích cười: “Yên tâm đi, dì à, con rất tham ăn, sẽ không lãng phí đâu.”
Hạ Hoằng Huân đứng ở bên cạnh, sủng ái nhìn Mục Khả giống như một đứa trẻ, anh không lên tiếng chỉ mỉm cười.
Bởi vì lần đầu tiên ăn cua đồng nhỏ như
vậy, Hạ Hoằng Huân có chút không quen miệng, anh rất khiêm tốn hỏi Mục
Khả: “Ăn thế nào?”
Mục Khả xách một cua đồng nhỏ đưa tới trước mặt anh cười nói: “Cả xác cũng mang thịt, ăn hết toàn bộ!”
Hạ Hoằng Huân vẫn cho rằng cô lại đang làm loạn, nửa tin nửa ngờ nói: “Xác cứng như vậy cũng phải ăn hết?”
Mục Khả cười khanh khách, cô đưa tay đem con cua nhỏ tới bên khóe miệng: “Để em biểu diễn cho anh xem.” Kết quả
chính là cô giáo Mục rất kinh nghiệm làm mẫu cho Doanh trưởng Hạ nhìn,
đem chú cua đồng nhỏ “giết” không chừa một mảnh giáp.
Sau đó, Mục Khả dứt khoát không chịu lau tay, cô giơ móng vuốt nhỏ trơn như dầu âm mưu xuống tay với bộ quân
trang của Hạ Hoằng Huân, nói rằng muốn trừng phạt anh dám một mình có
bạn gái trước cô, kết quả hai ba lần bị Doanh trưởng Hạ hóa giải chiêu
thức, còn bị người khác kéo vào vòng vây, để cho cô lần nữa lĩnh giáo nụ hôn mạnh mẽ của anh.
Cô chỉ trích anh dùng sức
quá mức liền bị Hạ Hoằng Huân lấy lòng, ngón tay sờ sờ vào cái miệng nhỏ bị hôn đến hồng hồng nói: “Giống như gà con mổ thóc? Nói như vậy một
chút cũng chưa đã ghiền.” Chọc cho Mục Khả buồn cười đến không chịu
được.
Tình yêu vĩnh viễn ấm lên nhanh hơn thời tiết. Một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua, dường như cũng có thể làm
cho người khác yêu nhau trong khoảnh khắc. Mà những cãi vã va chạm kia,
cũng là những bậc thang hạnh phúc, chỉ cần từng bước từng bước đi lên,
không ai không lên được mây xanh. Hạnh phúc và cơ hội thành công giống
nhau, ông trời nhất định sẽ trao cho chúng ta, có thể nắm chặt được hay
không, tất cả đều do chính mình cố gắng.
Hai người cơm nước xong, trở lại trụ sở
huấn luyện đã là xế chiều. Nghĩ huấn luyện quân sự sắp phải kết thúc,
sau này bọn họ muốn gặp mặt cũng không dễ dàng, Hạ Hoằng Huân luyến tiếc đưa Mục Khả trở về túc xá, đưa cô tới phòng làm việc giúp anh.
Mục Khả mới đầu vẫn còn rất an phận,
ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh xem tạp chí, nhưng không lâu sau đó, cô
không chịu ngồi yên, chạy đến trước mặt anh, cô nằm bên cạnh bàn làm
nũng nói: “Nhàm chán muốn chết.”
Hạ Hoằng Huân chống đỡ không được “khôn khéo” của cô, vì vậy, rất dịu dàng hỏi: “Bọn họ ở bãi bắn bia, em muốn đi không?”
Mục Khả lắc đầu.
Bấm nhẹ một cái lên mặt cô, Hạ Hoằng Huân nhẹ giọng hỏi: “Vậy em muốn làm gì?”
Ý tưởng muốn trở về túc xá ngủ còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó có người hô to: “Báo cáo!” .
Ý thức được lúc này mà bị chiến sĩ kia
thấy cô xuất hiện tại phòng làm việc của anh sẽ không tốt, Mục Khả lập
tức đứng thẳng lên. Kết quả quần áo phía dưới bị góc bàn kéo lại, khiến
cô đứng không vững ngã ngồi trên đùi Hạ Hoằng Huân.
Lúc này, cửa phòng làm việc bị Viên Soái từ bên ngoài đẩy ra.
Tay Hạ Hoằng Huân còn đỡ ở trên eo cô,
phóng ánh mắt tóe lửa dường như có thể đốt cháy Viên Soái, Mục Khả nghe
thấy tiếng anh lạnh lùng chất vấn: “Tôi cho phép cậu vào rồi sao?”
Viên Soái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, căn
bản không thể tin sẽ có phụ nữ xuất hiện trong phòng làm việc của Doanh
trưởng. Thật ra thì không thể tin cũng rất bình thường, dù sao ở trong
ấn tượng của anh, Hạ Hoằng Huân tựa như hòa thượng không gần nữ sắc, cả
Chính trị viên đều nói Doanh trưởng khó mà kết hôn được. Chỉ là trong
lòng anh vẫn luôn không hiểu, Doanh trưởng rõ ràng là người đàn ông rất
có sức hút.
Anh đứng, không nói lời nào, biểu tình
khiếp sợ bởi thấy cô giáo Mục chuyển thành không thể tin cùng kinh ngạc. Chợt nhớ tới cái đêm bị phạt, Hạ Hoằng Huân mang theo Mục Khả chạy vòng trong sân huấn luyện, anh rốt cuộc hiểu ra. Lo lắng không may phá vỡ bí mật động trời này, lão đại có thể ăn tươi nuốt sống anh, nhất là khi
thấy một màn mập mờ như vậy. Viên Soái bắt đầu hoài nghi, đến tột cùng
là cuộc sống quá tốt đẹp cho anh cơ hội thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hay là
ông trời nhìn anh quá không vừa mắt, chỉnh chết anh.
“Doanh, Doanh trưởng. . . . . .” Ánh mắt Hạ Hoằng Huân không ma