
ừ nhỏ đến lớn, khi Mục Khả dần dần hiểu chuyện rất ít khi gọi Hách Nghĩa
Thành là cậu út, trừ phi là làm nũng sau khi gây họa, bình thường cô đều dùng chức vụ của anh gọi anh.
Đưa di động cho Mục Khả, Hạ Hoằng Huân nói: “Đơn vị có chuyện, anh ta đi trước.”
Mục Khả cảm nhận được tâm tình anh có biến chuyển, không hiểu hỏi: “Hai người cãi nhau?”
Hạ Hoằng Huân ừ một tiếng, ngay sau đó
lại phủ nhận nói: “Không có. Hai bọn tôi tuổi cộng lại cũng trên năm
mươi rồi, còn cãi nhau cái gì.” Thấy Mục Khả làm vẻ mặt không tin, anh
khó được ngượng ngùng cười, thất bại nói: “Sự thật là, anh ta mắng tôi
một trận.”
“Cậu mắng anh?” Mục Khả ngược lại gặp
qua Hách Nghĩa Thành mắng người, chỉ là không nghĩ tới anh sẽ mắng Hạ
Hoằng Huân, dù thế nào người ta cũng là Trung tá. Còn nữa, không nể mặt
thầy chùa thì cũng phải nể mặt phật, dầu gì cũng là bạn trai cô, lẽ ra
nên chừa chút tình cảm chứ.
Hạ Hoằng Huân làm như thật gật đầu: “Còn rất hung dữ.” Tạm ngừng, anh cười trêu chọc Mục Khả: “Nói nếu tôi dám
đối xử không tốt với em, gặp tôi một lần xử lý một lần.”
Mục Khả gần như bị anh lừa rồi, nửa tin nửa ngờ lầm bầm: “Thật hay giả vậy?”
“Giả!” Hạ Hoằng Huân sờ sờ tóc cô: “Nha đầu ngốc.”
Không biết vì sao, Mục Khả cảm thấy lúc
này Hạ Hoằng Huân nói chuyện giọng nói đặc biệt tình nồng. Cô thừa dịp
Tả Minh Hoàng còn chưa mang hồ sơ ra , tiến lên một bước, đưa đôi tay
nhỏ bé xoa eo anh.
Đã trải qua “Sa trường” Hạ Hoằng Huân
bị cử chỉ thân mật đột nhiên của cô làm sợ hết hồn, anh hỏi: “Sao vậy?” Khi thời gian bên nhau tang dần, Doanh trưởng Hạ cũng dần phát hiện lá
gan đồng chí nhỏ Mục Khả rất lớn, cô thật sự có xấu hổ, nhưng không chút giả vờ, thích chính là thích, dính người chính là dính người. Điểm này, anh thích nhất.
Mục Khả khẽ đỏ mặt: “Bác sõ Hạ là em anh à, vừa rồi sao không nói rõ? Hại em cho là. . . . . .” Cô chẳng qua
giống như vô ý mà biết được tên đầy đủ của bác sĩ Hạ từ trong miệng Tả
Minh Hoàng, nếu như nhớ không lầm, đúng là em gái Hạ Hoằng Huân, đêm đó
anh có đề cập tới một lần.
“Tôi cũng không có cơ hội nói, em không
thèm liếc tôi lấy một cái, hoàn toàn coi tôi như không khí.” Hạ Hoằng
Huân cười cười, trong lòng ngọt ngào khó tả, giải thích nói: “Không phải từng nói cho em Nhã Ngôn làm ở bệnh viện lục quân rồi sao, y tá cũng
gọi bác sĩ Hạ, chỉ có nha đầu ngốc nghếch như em không phản ứng kịp.
Ghen à?” Cũng biết tình cảnh gặp mặt với Hạ Nhã Ngôn lúc trước làm cô
hiểu lầm, vật nhỏ đang ghen rồi, chứng tỏ bắt đầu để ý anh.
“Cho anh đẹp mặt.” Mục Khả mạnh miệng
phủ nhận, lại thân thiết hỏi: “Bác sĩ Hạ nói thắt lưng của anh từng bị
thương, có nghiêm trọng không? Đã khỏi hẳn chưa?”
“Tốt lắm, đã khỏi hẳn từ lâu. Đừng gọi
bác sĩ Hạ, về sau con bé phải gọi em là chị dâu, trực tiếp gọi Nhã Ngôn
là được.” Cảm giác được người quan tâm quá ấm áp, Hạ Hoằng Huân không
nhịn được nở nụ cười, kéo đôi tay nhỏ bé đang sờ loạn trên thắt lưng,
hạ thấp giọng mập mờ nói: “Đừng loạn sờ được không? Ảnh hưởng không
tốt.”
Mục Khả rút tay về đánh anh, Hạ Hoằng
Huân cười càng lúc càng đắc ý, thấy bốn bề vắng lặng, anh cúi người
nhanh chóng hôn một cái trên gò má ửng hồng của cô.
“Sẽ bị người ta nhìn thấy!” Mục Khả vuốt mặt lui về phía sau hai bước, vừa gấp vừa quẫn mắng anh, “Bại hoại!”
Tha thứ cho chỉ trích không có chừng mực của cô, ai bảo đồng chí Hạ
Hoằng Huân dọa sợ nha đầu nhỏ trước giờ khó thuần phục.
“Không phải tôi đang tốc chiến tốc thắng sao.” Hạ Hoằng Huân thẳng thắn cười, giơ tay lên vò rối tóc đen trên
đầu cô, kiên nhẫn cải chính nói: “Trích lời ** nói cho chúng tôi, không
lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là giở trò lưu manh. Mục đích của tôi rất rõ ràng, cuối cùng là muốn lấy em, cho nên không thể chụp mũ
bừa bãi cái danh ‘ bại hoại ’ lên đầu tôi, nghe không?”
“Anh đáng ghét.” So với da mặt dày của
anh, Mục Khả đương nhiên không phải là đối thủ, cô tính trẻ con ngồi ở
trên ghế cách anh khá xa, trong miệng lẩm bẩm: “Không nói chuyện với anh nữa.”
Hạ Hoằng Huân đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ý vị sâu xa giáo dục nói: “Không phải giữ khoảng cách là có thể bảo vệ mình. Em đó, không thành thục chút nào.”
Có Tả Minh Hoàng đi cùng, một loạt kiểm
tra hoàn thành rất nhanh chóng, chỉ trừ lúc thử máu xảy ra chút xíu
ngoài ý muốn, cái khác đều rất thuận lợi.
“Lúc rút máu có gì mà đau? Em coi như bị con muỗi cắn một cái.” Hạ Hoằng Huân không nghĩ tới Mục Khả sợ đau như
vậy, anh dụ dỗ cô nói: “Không phải có tôi ở đây sao, sợ cái gì, không
sao đâu.”
Kiểm tra sức khoẻ hai năm qua Tả Minh
Hoàng đều ở đây, anh biết Mục Khả sợ nhất là lấy máu, thấy tình huống
vẫn không cải thiện, anh cũng không nhịn được dịu dàng khuyên: “Khả Khả, chỉ lấy một chút, thật sự không đau.”
“Kim tiêm lớn như vậy ghim vào trong
cánh tay sao có thể không đau? Em cũng không phải trẻ con ba tuổi.” Mục
Khả nhìn Hạ Hoằng Huân xin giúp đỡ: “Dù sao kết quả kiểm tra hàng năm
cũng rất khỏe mạnh, không thử máu cũng được. Anh đi nói với họ, em
không lấy máu.”
Dáng vẻ đáng thương của Mục Khả Khả đặc
biệ