
h tạo ra cơ hội sao? Tả Minh Hoàng suýt chút nữa bị anh im hơi lặng
tiếng thủ tiêu, vậy mà còn muốn tôi giúp đỡ anh đạt được mục đích?
Chuyện của Khả Khả cho dù tôi không nói, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.”
Chuyện nhà của hai nhà Mục – Hách, Hách Nghĩa Thành không định nói
trắng ra, anh tránh nặng tìm nhẹ nói: “Chờ đến lúc anh biết tất cả sẽ
hiểu tại sao tôi lại phản đối, không chỉ có tôi, tôi tin rằng trừ Mục
Nham ra, anh sẽ không được bất kỳ ai ủng hộ.”
Hách Nghĩa Thành tức giận một phần cũng
do Mục Nham, anh không hiểu, sao anh ta lại ủng hộ Khả Khả cùng Hạ Hoằng Huân. Bây giờ anh có chút xúc động muốn đánh Mục Nham một trận. Cố nén
sự tức giận xuống, anh đứng dậy nhìn thẳng vào Hạ Hoằng Huân: “Hạ Hoằng
Huân, tôi thừa nhận tôi thưởng thức anh. Ở bộ đội nhiều năm như vậy,
người có thể để cho Hách Nghĩa Thành tôi khâm phục không nhiều, anh coi như một trong số đó, nhưng điều đó không thể trở thành lý do để cho tôi chấp nhận anh trở thành bạn đời của Khả Khả. Con bé cần một gia đình
bình thường, cùng chồng sống qua ngày. Quân hôn, anh có biết như vậy sẽ
khiến Khả Khả khổ sở hơn những người phụ nữ bình thường bao nhiêu lần
không? Anh hiểu ý tôi chứ? Anh nhẫn tâm để cho con bé một mình ở nhà
sống qua ngày? Anh có biết mùi vị đó như thế nào không! Nếu anh thật
lòng yêu con bé, tuyệt đối không để cho con bé phải gánh hai chữ ‘ chị
dâu ’ kia.”
Chị dâu, là xưng hô thân thiết nhất
trong quân doanh với phụ nữ. Vậy mà, sau lưng phần tình cảm vĩ đại này
cất dấu bao nhiêu gian khổ người ngoài không thể biết? Chỉ có người phụ
nữ trong hoàn cảnh đó mới biết, đó là một lối đi đầy chông gai.
Hạ Hoằng Huân bội phục Hách Nghĩa Thành, tư tưởng công tác của anh ta tuyệt đối không kém Chính ủy. Chỉ là,
những điều này không thể thuyết phục anh. Anh là người rất cố chấp,
những chuyện anh đã quyết định, mười đầu trâu cũng không kéo lại được.
“Hình thức ở chung của mỗi đôi, mỗi cặp
vợ chồng là khác nhau, mọi người không thể ở bên nhau từng giây từng
phút. Ngoại trừ quân nhân, còn có rất nhiều người yên lặng chịu đựng nỗi khổ mỗi người một nơi. Anh trước đừng nóng vội, chờ tôi nói hết lời.
Hách Nghĩa Thành, ý của anh tôi hiểu, anh yêu thương cô ấy, sợ cô theo
tôi phải chịu khổ. Nhưng anh đã quên mất một điều, trước không nói tôi
có điều kiện để cho cô theo quân, cô ấy vốn không cần một mình sống qua
ngày. Cho dù cô ấy không theo quân, chúng tôi cùng ở thành phố A, hoàn
toàn có thể sinh hoạt giống như những đôi vợ chồng bình thường. Tối
thiểu, lúc cô ấy cần tôi, tôi có thể bảo đảm cố gắng hết sức chạy tới.
Tôi tin rằng, cô ấy có thể gánh chịu được hai tiếng ‘ chị dâu ’ kia ,
xin anh không nên coi thường sự kiên cường của cô ấy.” Dưới tình thế cấp bách, Hạ Hoằng Huân không kịp nghĩ cái gì mà bối phận hay không bối
phận, đã gọi thẳng tên Hách Nghĩa Thành.
“Là tôi coi thường sự kiên cường của con bé vậy thì anh đánh giá cao sức chịu đựng của con bé? Ở cùng một thành
phố thì có ích gì? Lúc chị tôi ra đi Mục Khải Minh cũng ở thành phố A
này, nhưng vẫn không thấy mặt lần cuối.” Hách Nghĩa Thành tức giận, lúc
này anh giống như ống thuốc nổ, anh lên giọng nói: “Bình thường? Chỉ là
vớ vẩn! Thế nào là bình thường? Anh nói cho tôi biết thế nào bình
thường? Tôi anh đều là những người vác ba lô bước đi. Phía trên ra chỉ
thị, anh đi hay không đi? Anh dám nói anh có thể vì con bé mà cãi lệnh
sao? Còn muốn sinh hoạt giống như vợ chồng bình thường!” Hách Nghĩa
Thành lấy giọng còn cao hơn Hứa Nhị Hòa mắng: “Anh như vậy thật mẹ nó
kiên định! Tôi cũng sắp tin là thật mất rồi!”
Hạ Hoằng Huân đang muốn cãi lại, Hách
Nghĩa Thành lại trách móc nói: “Hạ Hoằng Huân, tôi khuyên anh đừng tự
hủy tương lai. Không ngại nói cho anh biết, Hách Nghĩa Thành tôi không
gật đầu, Thiên Vương lão tử cũng không dám phê chuẩn báo cáo cho anh kết hôn.” Ném điện thoại của Mục Khả xuống, anh bỏ lại lời nói bực tức rời
đi, vừa đi vừa lấy điện thoại di động đã vang lên nãy giờ ra nghe, nhận
liền quát: “Ông đây ra ngoài chưa tới nửa ngày, thế quỷ nào lại lắm việc như vậy?” Nghe một vị tham mưu bên kia hồi báo, cơn tức của anh bình ổn hơn rất nhiều: “Biết, cán bộ khảo hạch đổi đến mùng sáu tháng sau, được rồi, tôi lập tức trở về.”
Nhìn bóng dáng Hách Nghĩa Thành biến mất tại đầu cầu thang, Hạ Hoằng Huân phiền não vò vò tóc, thất bại ngồi ở trên bang ghế trống trải, nửa ngày không động đậy.
Hiệp một, giao đấu chính diện, Hạ Hoằng Huân thảm bại. Anh nhận ra, vị ‘phụ huynh’ không dễ qua cửa mà Mục Nham nói, trên thực tế đúng là chỉ Hách Nghĩa Thành. Tầm ảnh hưởng của anh
ta không chỉ đơn giản thể hiện ở bên Mục Khả; mà sự thực ở bên Mục gia
cùng Hách gia, lời nói của anh ta đều cực kỳ có trọng lượng, chỉ bằng
mười sáu năm anh ta chăm sóc Mục Khả, ông Mục đối với Cậu út này có thể
nói là nói gì nghe nấy. Dĩ nhiên, những thứ này sau này anh mới biết.
Đang lúc Hạ Hoằng Huân vẫn ngẩn người,
Mục Khả hoàn thành kiểm tra đầu tiên đi ra, không nhìn thấy Hách Nghĩa
Thành, cô hỏi: ” Tham mưu trưởng Hách đâu?” Bởi vì chơi cùng nhau t