
c hơn là ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ là, cô còn không chịu buông tha cơ hội khuyên Tả Minh Hoàng khoan
vội chuyện của mình.
“Bác sỹ Tả, năm nào em cũng kiểm tra,
trình tự có thể đọc làu làu, có nhắm hai mắt cũng có thể đi vào phòng
khám được, anh không cần phải để ý đến em đâu.”
“Không sao, dù sao hôm nay anh cũng
không có việc gì. Em bụng rỗng tới, anh ở đây có thể khám nhanh hơn một
chút, xong việc anh sẽ mời em cơm trưa.” Giọng nói Tả Minh Hoàng ôn hòa
nhã nhặn nhưng thái độ vẫn kiên quyết, anh nói tiếp: “Khả Khả, em càng
lớn càng khách sáo, nói bao nhiêu lần còn gọi là bác sỹ Tả, tên của anh
quá khó để em có thể mở miệng gọi sao?”
Nếu như không nhìn ra thái độ bất thường của Tả Minh Hoàng đối với Mục Khả, nghe không ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của anh ta, Hạ Hoằng Huân cũng không phải Hạ Hoằng Huân nữa.
Khi anh nhìn thấy Hách Nghĩa Thành, nỗi buồn bực đã cố gắng hết sức đè
nén rốt cuộc cũng bộc phát, trong lòng nghiến răng thầm nghĩ: “Quá xem
thường tôi rồi!” Ngoài miệng đã thản nhiên mở miệng nói: “Bác sỹ Tả là
bạn tốt Tham mưu trưởng Hách?”
Tả Minh Hoàng quay đầu lại nhìn Hạ Hoằng Huân, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Đúng, chúng tôi quen biết đã nhiều năm rồi.”
Nhìn Mục Khả có chút muốn gây chuyện, Hạ Hoằng Huân không nhanh không chậm ném một quả bom hạng nặng, anh nói:
“Các anh đã là bạn tốt của nhau, xét bối phận Khả Khả phải gọi anh một
tiếng chú mới đúng, gọi thẳng tên riêng như vậy quả thật dường như có
chút không thỏa đáng.” Giọng điệu của anh rất thong thả, không để lộ quá nhiều tâm tình bất mãn, nhưng cũng đủ để cho người thông minh hiểu, lúc này đây, Hạ đại gia đang cực kỳ khó chịu.
Mục Khả trừng anh, rất không hài lòng vì Hạ Hoằng Huân hạ thấp bối phận của cô. Nhưng suy đi nghĩ lại lại có
điểm đồng tình với đồng chí Giải Phóng Quân, dù sao so sánh với nhau,
anh càng phải chịu thiệt nhiều hơn.
Tả Minh Hoàng luôn luôn chững chạc nay
bị chẹn họng, liếc mắt nhìn Hách Nghĩa Thành, trong nháy mắt anh điều
chỉnh lại tâm tình, lạnh nhạt cười cười nói nói: “Cái gì vai vế với
không vai vế, tôi chỉ hơn Khả Khả sáu tuổi, nói thế nào cũng không kham
nổi một tiếng ‘chú’ này.” Nhìn thấy ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Hạ Hoằng Huân, anh nói: “Vẫn nên gọi là bác sỹ Tả thì hơn.”
Chờ Mục Khả theo Tả Minh Hoàng đi vào
phòng kiểm tra, Hách Nghĩa Thành bị tức đến nghiến răng hận không thể đá cho Hạ Hoằng Huân một cái cho đỡ hận. Anh ngồi trên chiếc ghế bành dài
bên ngoài, cố ý gây sự nói: “Doanh trưởng Hạ trái lại rất biết sắp xếp
vai lứa, nhưng sao tôi vẫn chưa nghe cậu gọi tôi một tiếng “cậu” nhỉ?”
Không dám trông cậy Hách Nghĩa Thành giữ vững vị trí trung lập, ngay khi bắt đầu có ý “Tấn công” Tả Minh Hoàng, Hạ Hoằng Huân đã có sự chuẩn bị. Đối mặt với vị “cậu út” vừa khiêu
khích vừa chất vấn, sắc mặt anh vẫn ung dung nói: “Quân nhân phải có
khái niệm cấp trên cấp dưới, anh là thủ trưởng, tôi mang quân trang trên người, sao có thể có quan hệ cá nhân riêng tư với anh”. Sau đó, thầm
mắng một câu đã nghẹn đến nội thương ở trong lòng: “Nếu không phải vì
Mục Khả, ông đây cả đời này cũng không muốn có quan hệ cá nhân riêng tư
với anh.”
Có người nói: “Loài người là diễn viên
trời sinh.” Trong chuyện tình cảm với Mục Khả, cái đặc tính bình tĩnh
không công kích đối phương này thể hiện trên người Hạ Hoằng Huân và Hách Nghĩa Thành vô cùng nhuần nhuyễn.
Vì cô bé mà họ yêu thương, bọn họ hết
sức ẩn nhẫn tức giận. Không có Mục Khả ở đây, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống, dường như muốn dùng không khí lạnh lẽo đóng băng đối
phương. Hai sĩ quan có năng lực tương đương giằng co không chỉ bằng ánh
mắt, còn có sự tự tin và ngạo khí không ai bì nổi từ tận trong xương
tủy.
Hách Nghĩa Thành sắc mặt âm trầm nhìn Hạ Hoằng Huân, lạnh lùng nói: “Tôi rất hi vọng anh là khách của Mục Nham,
đáng tiếc lại làm tôi thất vọng. Tôi không rảnh nói nhảm với anh, Hạ
Hoằng Huân, anh không thích hợp với Khả Khả.”
Hạ Hoằng Huân đứng ở trong hành lang
ngược sáng, dưới sự trợ giúp của trang phục, dáng người vốn rắn rỏi của
anh càng trở nên cao lớn, chờ y tá đi qua bên người, anh hết sức bình
tĩnh, nói năng có khí phách: “Lời của Tham mưu trưởng Hách đã quá võ
đoán rồi, tôi nhớ anh chưa từng hỏi cô ấy quá trình, sao lại cho rằng
chúng tôi không hợp?”
Hách Nghĩa Thành vô cùng bất mãn: “Nếu
anh đã quen Mục Nham, hẳn phải biết chuyện về Khả Khả, anh cảm thấy
chúng tôi sẽ đồng ý để con bé gả cho một quân nhân?”
Từ lúc có cảm tình đến khi có ý định bắt đầu với cô, Hạ Hoằng Huân chưa bao giờ cố gắng đi tìm hiểu Mục Khả.
Anh là người thô lỗ, không có nhiều thời gian đi tìm tòi nghiên cứu cái
gọi là bí mật, chỉ cảm thấy thích cô; những chuyện mình không biết thì
Hạ Hoằng Huân sẽ không giấu giếm, anh thẳng thắn: “Nói thật, ngày giỗ
bác gái đến tận tối hôm qua tôi mới biết, những chuyện khác quả thật
tôi không biết gì hết. Hôm nay xin nghỉ đi ra ngoài, cũng vì muốn hiểu
rõ cô ấy hơn một chút, nhưng có vẻ như anh không muốn cho tôi cơ hội
này.”
“Doanh trưởng Hạ không phải rất biết
các