
ền đến
tiếng bước chân dồn dập, là tiếng giày cao gót dứt khoát, Hạ Hoằng Huân
nghe thấy có người gọi anh: “Doanh trưởng Hạ!”
Hạ Hoằng Huân quay người, bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, anh vừa định nói chuyện, lại thấy dưới chân cô trượt một cái, cả người ngã lệch sang một bên, anh còn chưa kịp bước tới, đã
thấy một bóng người màu xanh đưa tay đỡ lấy cô.
Cô gái vóc người cao gầy, vuốt vuốt ngực, nói với Hách Nghĩa Thành: “Cám ơn anh đã cứu tôi.”
Vẻ mặt Hách Nghĩa Thành bình tĩnh như không, anh thu tay lại, điềm đạm nói: “Không nghiêm trọng như vậy.”
Nhìn đồng chí quân nhân trước mặt có chút quen mắt, cô gái suy tư nói: “Có phải trước kia chúng ta đã từng gặp nhau?”
“Đã từng gặp. Chân tôi bị thương, cô là
người đã chẩn đoán gãy xương bắp chân.” Trí nhớ Hách Nghĩa Thành cực
tốt, anh đã sớm nhận ra cô.
Cô gái vuốt nhẹ mái tóc dài cười cười: “Tôi nhớ ra rồi. . . . . .”
Hạ Hoằng Huân bước nhanh tới cắt ngang
bọn họ, anh trầm giọng trách: “Em đi đứng kiểu gì vậy, sau này đừng có
mang giày cao gót nữa.” Anh cũng không hiểu nổi, cô cũng không thấp, vậy mà còn cố tình đi đôi giày cao gót, nhìn qua như thể lúc nào cũng có
thể ngã.
“Còn không phải vì đuổi theo anh sao,
nếu em mà ngã, anh phải chịu trách nhiệm. . . . . .” Cô gái bất mãn cau
mày, tâm tình lúc này đều đặt lên Hạ Hoằng Huân, cô bất ngờ khi thấy anh lại tới bệnh viện lúc này, lo lắng hỏi: “Sao anh lại tới đây? Thắt lưng lại đau sao? Không phải em đã nói anh phải chú ý nghỉ ngơi, giảm bớt
công việc rồi cơ mà, có phải anh lại làm mấy cái chuyện huấn luyện ma
quỷ rồi đúng không hả ?” Nghe cô nói cứ như thể bắn liên hồi, những lời
trách móc lẫn quan tâm đồng thời biểu đạt.
Người ta thường nói thân thể người quân
nhân thân phải chịu rất nhiều thương tích, Hạ Hoằng Huân xuất thân Lính
Trinh Sát càng không thể tránh khỏi ngã bệnh. Mấy năm trước, anh vô tình bị thương trong một cuộc luận võ, không cam lòng là người đứng vị trí
sau anh cắn răng chịu đựng đến cuối cùng, phần xương thắt lưng gãy không được điều trị kịp thời, mặc dù sau này có thêm phương pháp dược vật trị liệu cùng vật lý trị liệu hỗ trợ, nhưng do anh vội vã trở về đơn vị
chuẩn bị huấn luyện, trị liệu cũng không triệt để, để lại bệnh đau lưng
mãn tính.
Rất trùng hợp, Hách Nghĩa Thành bị gãy
xương cẳng chân cũng là vào trận luận võ lần đó. Trẻ tuổi hiếu thắng,
chính anh cũng muốn đoạt giải quán quân, nên không ngừng gia tăng cường
độ huấn luyện, kết quả là đúng lúc anh dồn hết sức lực chuẩn bị chạy
nước rút đuổi theo Hạ Hoằng Huân, bỗng cảm thấy cơn đau nhỏ ở bên đùi
phải biến thành đau đớn thấu xương, ngay cả thời gian phản ứng cũng
không có, cơ thể ngã thẳng xuống. Đến bệnh viện kiểm tra bị chẩn đoán là gãy xương do vận động quá độ, đó là cơ bắp sau khi liên tục vận động
mạnh bị tụ máu, do không thể chịu được chấn động sau khi vận động, khiến cho ngoại lực trực tiếp truyền tới xương cốt, dẫn tới nứt xương, mà bác sỹ trưởng ngẫu nhiên chính là cô gái tóc dài trước mắt này.
Hạ Hoằng Huân cùng Hách Nghĩa Thành quen biết trong lần tỷ võ đó, hai sĩ quan trẻ tuổi thực lực ngang nhau lần
đầu tiên đấu võ, có thể nói hai bên đều chịu tổn hại. Cứ như vậy vài năm sau, một khi chạm trán, bọn họ không ngừng so đo, không ai phục ai.
Từ trước đến giờ Hạ Hoằng Huân sợ bị càu nhàu liền nhướng mày, anh không kiên nhẫn được đành nói: “Là rèn luyện
mũi nhọn quân đội.”
“Em mặc kệ là đánh hay là đấm, dù sao Lính Trinh Sát các anh huấn luyện vẫn chỉ có một chữ: độc ác.”
“Nói trắng ra là chỉnh cho đến chết,
chỉnh không chết thì không phải là Lính Trinh Sát rồi.” Hạ Hoằng Huân
không nhanh không chậm tiếp lời, thấy cô còn muốn nói gì nữa, anh trách móc nói: “Anh không sao, thắt lưng anh gần đây rất tốt. Tới đây, anh
giới thiệu cho em. . . . . .”
Lúc này, một y tá trẻ tuổi từ trên cầu
thang chạy xuống, vội vã cắt ngang câu chuyện của bọn họ, cô thở không
ra hơi nói: “Bác sỹ Hạ, chị đã tới, bệnh nhân lại tái phát, chị mau đi
xem đi.”
“Sao lại vậy? Ngày hôm qua không phải
tình hình rất ổn định sao?” Vẻ mặt Hạ Nhã Ngôn trở nên nặng nề mấy phần, là bác sỹ ý thức trách nhiệm khiến cô vội xoay người theo y tá lên tầng trên, đi được hai bước lại vội vàng quay ngược trở lại, nói với Hạ
Hoằng Huân: “Em đi xem bệnh nhân trước, thắt lưng của anh phải cực kỳ
chú ý, tái phát lần nữa em cho anh nằm viện thật, em không quan tâm anh
là thượng tá hay trung tá gì gì đó, nếu có chuyện nghiêm trọng, tất cả
đều không có tác dụng.
Lời còn chưa dứt, cô xoay người rời đi
lần nữa. Lúc đi qua bên người Tả Minh Hoàng thì đột nhiên phát hiện có
một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, vẻ mặt cô tỏ ra nghi ngờ, nhưng
dưới sự thúc giục của y tá, cô nhanh chóng chạy qua, ngay cả ánh mắt
trao đổi cũng không có.
Bởi vì Hách Nghĩa Thành cùng Tả Minh
Hoàng đều ở đây, nên Mục Khả đè nén nghi ngờ vào trong lòng, bắt đầu
kiểm tra sức khoẻ. Trong lòng cô có chút không thoải mái với quy trình
kiểm tra của bác sỹ Tả, lại không muốn làm trái ý của cậu út trước mặt
người khác, nên cô không thể làm gì khá