Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326870

Bình chọn: 8.5.00/10/687 lượt.

iển nhiên, tối hôm qua Mục Khả có lời

muốn nói với anh, nhưng anh lại không kịp thời phát hiện sự khác thường của cô, nghĩ kĩ một chút có thể phát hiện, tâm tình của cô rất sa sút.

Vuốt vuốt mi tâm, Hạ Hoằng Huân có dự cảm xấu.

Viên Soái thấy kỳ quái: “Doanh trưởng, xảy ra chuyện gì?”

Hạ Hoằng Huân hỏi: “Mấy ngày huấn luyện vừa rồi cô ấy có biểu hiện gì khác thường không?”

Vẻ mặt Viên Soái mơ hồ, không hiểu hỏi: “Anh nói Mục Khả?”

“Nói nhảm.” Hạ Hoằng Huân liếc xéo anh một cái.

Thấy Doanh trưởng nóng nảy, Viên Soái

vội nói: “Không có gì khác thường, nhưng, hai ngày nay dường như không

thích nói chuyện, cũng không cười.”

Hạ Hoằng Huân bật thốt lên: “Sao không báo cáo?”

Viên Soái sửng sốt một chút, không xác định hỏi: “Cái này cũng cần báo cáo sao?”

Tình báo từ miệng Viên Soái chẳng có

chút giá trị sử dụng nào cả, Hạ Hoằng Huân sau khi chờ anh rời đi lại

gọi cho Mục Khả, lúc này mở máy, nhưng người nghe điện thoại cũng không phải là cô.

Giọng nói của Hách nghĩa thành rất trầm, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ, anh hỏi: “Sao lại là anh?” Thấy trên màn hình hiện lên tên Hạ Hoằng Huân thì anh xoay người ngắm nhìn bóng

dáng đơn bạc đứng ở phía xa, lông mày nhíu chặt.

Không giải thích gì, Hạ Hoằng Huân trực tiếp hỏi: “Cô ấy đâu?”

Hách nghĩa thành mặc đồ thường đứng dưới bóng cây, ánh mặt trời loang lổ xuyên thấu qua khe hở giữa tán lá cây

chiếu xuống nét mặt phức tạp trên mặt anh, anh trầm giọng nói: “Bây giờ

con bé không tiện nghe điện thoại, hoặc là anh đợi cô ấy trở về gặp anh, hoặc là có chuyện trước hết nói với tôi.”

Bằng trực giác Hạ Hoằng Huân biết nhất

định là đã xảy ra chuyện gì, anh đứng dậy bước đi thong thả tới phía

trước cửa sổ, hỏi: “Bây giờ cô ấy thế nào?”

“Cảm ơn đã quan tâm. Tối mai tôi sẽ đưa

con bé trở về trụ sở huấn luyện, đến lúc đó anh có thể tự mình hỏi.” Nói xong, cúp điện thoại.

Hạ Hoằng Huân không gọi lại, anh đoán

hai ngày nay Mục Khả sẽ không nhận điện thoại của anh. Một mình tỉnh táo một lát, anh quyết định gọi điện thoại cho Mục Nham hỏi một chút, không ngờ cuộc gọi của Dịch Lý Minh lại đến trước, bảo anh lập tức trở về đơn vị.

Một chiếc xe việt dã ầm vang rồi dừng

lại, Hạ Hoằng Huân nhanh nhẹn nhảy xuống đi thẳng đến văn phòng làm

việc, Dịch Lý Minh cùng Trần Vệ Đông cũng đang ở đây.

Thuận tay cởi chiếc mũ quân đội đặt ở trên bàn, anh trầm mặt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Không đợi cho Dịch Lý Minh mở lời, Trần Vệ Đông đã đứng lên: “Doanh trưởng, là lỗi của tôi.”

Hạ Hoằng Huân nhìn anh, lạnh giọng nói: “Tôi hỏi chuyện gì xảy ra! Không phải nghe cậu nhận lỗi.”

Thấy Trần Vệ Đông bị Hạ Hoằng Huân lườm có chút hốt hoảng, Dịch Lý Minh nhanh chóng mở miệng: “Lão Hạ…”

“Để cậu ta nói!” Hạ Hoằng Huân cắt lời

Dịch Lý Minh, vẫn nhìn chằm chằm Trần Vệ Đông, lạnh lùng nhả ra từng

chữ: “Đơn giản, rõ ràng, trọng điểm.”

Trần Vệ Đông hít sâu một hơi rồi nói:

“Chung kết tỷ võ hành động theo nhóm nhỏ, là tôi đã đoán sai, cho rằng

Chiến Nghị không giải được mật mã, đã tự quyết định cho nổ cửa khoang,

dẫn đến hành động thất bại.” Dừng một chút, Trần Vệ Đông tiếp tục nói:

“Hơn nữa… còn không tuân theo quy định tỷ võ.”

Những chiến sĩ Dịch Lý Minh lựa chọn

tham gia cuộc thi đấu tỉ võ do sư bộ tổ chức đều là những quân binh

tinh anh kiệt xuất của doanh Trinh sát thiết giáp. Trình độ kiến thức cơ bản của bọn họ đều hết sức vững vàng, được trang bị hoàn thiện, năng

lực ứng biến cả về thể lực lẫn tinh thần có thể nói đều là dẫn đầu. Vậy

mà, trong lúc tiến hành đặt bộc phá một trong bốn người giỏi còn là Xa

trưởng trung đội trưởng – Trần Vệ Đông lại lo sợ chiến hữu trở thành

“Liệt sĩ” mà làm trái với quy tắc, khiến cho đội vốn vô cùng có khả năng trở thành quán quân mất tư cách thi đấu, cũng làm cho đoàn bọn họ bị

thất thế trong đợt tỷ võ này.

Nói cách khác, vốn theo như Hạ Hoằng

Huân cùng Dịch Lý Minh đánh giá, trận tỷ võ cuối cùng lần này mười Vua

Chiến được chọn thì doanh Trinh sát thiết giáp phải chiếm một nửa. Kết

quả, thiệt hại trận đánh quá lớn vượt qua dự đoán của bọn họ, chỉ có một chiến sĩ vượt qua, xem như hoàn toàn không có cửa đạt quán quân.

Hạ Hoằng Huân nhìn chằm chằm Trần Vệ

Đông, phẫn nộ lạnh giọng quát: “Cậu cho rằng? Cậu dựa vào cái gì mà phán đoán cậu ta không phá giải được mật mã? Sự tín nhiệm của cậu với chiến

hữu để đâu rồi hả?”

Hạ Hoằng Huân chỉ tay vào Trần Vệ Đông,

lấy uy nghiêm của Doanh trưởng cao giọng chất vấn: “Người được gọi là

Thiên tài máy tính của Doanh trinh sát thiết giáp là ai? Hả?”

Trần Vệ Đông đứng nghiêm, vẻ mặt chán

nản đáp: “Chiến Nghị.” Lúc đó anh chỉ nghĩ nếu không giải được mật mã

cánh cửa kia sẽ không được mở ra, chiến hữu của anh sẽ phải “Hy sinh”,

vì vậy mà quên mất sở trường của bọn họ.

Nghe được câu trả lời của anh, Hạ Hoằng

Huân lớn tiếng quát: “Danh hiệu thiên tài máy tính của Chiến Nghị là để

chơi đùa thôi hay sao? Phái cậu ta và Lý Kiến Quốc tham gia, chính là

muốn bọn họ trợ giúp các cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng để giành được hạng nhất trong trận tỷ võ. Hai tổ, tám người, cho dù có n