
i miễn cưỡng tươi cười.
Hạ Hoằng Huân tốc chiến tốc thắng, trong khoảng thời gian ngắn thành công bắt nụ hôn đầu của Mục Khả làm tù
binh, mà cô giáo Mục cũng khiến cho Doanh trưởng Hạ trả giá đắt vì anh
nhất thời không kìm chế được mà lỡ miệng lưu lại chứng cứ, anh cõng 90
cân* đi vòng quanh sân huấn luyện một giờ.
*90 cân Trung Quốc tương đương với 45kg
Nằm trên tấm lưng dày rộng rắn chắc của
Hạ Hoằng Huân, Mục Khả nghiêng đầu qua kề mặt trên bả vai anh, ôm cổ anh hỏi nhiều vấn đề giống như thẩm tra chính trị: “Nhà anh ở đâu? Ở nhà
xếp thứ mấy? Còn có anh chị em không? Tại sao lại thi vào trường quân
đội? Làm sao lại tới đây huấn luyện quân sự? Thích màu gì? Thích ăn cái
gì? Trừ huấn luyện còn có sở thích nào khác. . . . . .”
Hạ Hoằng Huân rất hưởng thụ phương thức ở chung như vậy, cô bé thỉnh thoảng nghịch ngợm thỉnh thoảng nhu thuận
khiến cho anh sinh ra một loại khát vọng cực kỳ mãnh liệt, anh cũng rất vui lòng dùng loại phương thức trực tiếp này khiến Mục Khả hiểu rõ anh, cho nên vui vẻ mà hỏi gì đáp nấy, không hề giấu giếm.
Mục Khả cũng biết nhà Hạ Hoằng Huân
cũng ở quê cô, ở nhà anh là anh cả, có một em gái hai mươi bảy tuổi chưa lập gia đình, bởi vì cha trước đây là một quân nhân, từ nhỏ bị hun đúc
dự thi trường quân đội, thực sự nhiệt tình yêu thương sự nghiệp từ sau
khi xem một cuộc diễn tập của bộ đội, từ đó ý thức được trách nhiệm cùng nghĩa vụ mình phải gánh vác, hai năm trước từ Liên trưởng thăng lên
Doanh trưởng trinh sát bọc thép, về phần tại sao tới huấn luyện quân sự, anh chỉ hời hợt nói: “Mệnh lệnh.”
Mục Khả trừng mắt, lẩm bẩm nói: “Xem ra chỉ có lãnh đạo của anh mới có thể cản được anh.”
Hạ Hoằng Huân cười mà không nói. Bọn họ
quả thật có quan niệm cấp trên cấp dưới sâu sắc, không đơn thuần bởi vì
đó là lãnh đạo của mình, mà là từ đòi hỏi của chiến tranh, là quân nhân, đây là tư cách cần phải có.
Không nghe được câu trả lời của anh, Mục Khả dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực của anh, ra lệnh: “Tiếp tục.”
Tay Hạ Hoằng Huân dùng sức đem người
trên lưng nhấc cao lên một chút, ôm vững hơn rồi bắt đầu tiến thêm một
bước tự giới thiệu mình, anh nói: “Trừ việc tương đối nhạy cảm với màu
xanh lá cây, màu khác cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là em mặc
quần áo màu gì tôi đều thích. . . . . . Tôi không kén ăn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng đều chấp nhận, cho nên em không phải lo lắng, yêu cầu của
tôi đối với chuyện ăn cơm không cao. . . . . . Dạy bảo người khác có thể coi là sở thích không?” Anh cười, nói tiếp: “Ban ngày phần lớn thời
gian tôi dâng hiến cho quần chúng nhân dân rồi, còn buổi tối, thật đúng là không có sở thích gì đặc biệt, nếu không em bồi dưỡng một cái nhé?”
Nghe lời nói chân thực lại không mất sự
hài hước của Hạ Hoằng Huân, Mục Khả mím môi cái miệng nhỏ nhắn nằm trên
lưng anh len lén cười, cánh tay nhỏ gẩy không tự chủ ôm anh chặt hơn.
Cảm thấy cô đến gần, khóe môi Hạ Hoằng Huân hơi nâng lên, ánh mắt dịu
dàng, giống như nước hồ không có sóng.
Ban đêm yên tĩnh, bóng dáng của bọn họ hợp thành một, tắm trong ánh trăng sáng tỏ. Hơi lạnh gió đêm, êm ái bao bọc lấy bọn họ.
Thời gian giống như ngừng trôi, ngay cả
trăng sáng cũng không nhẫn tâm đánh vỡ dịu dàng trong chốc lát khó có
được này, lặng lẽ ẩn vào tầng mây.
Cuối cùng cũng không chịu thuận theo quá lâu, qua một lúc, Mục Khả đã có thể có chủ tính mới, cô rất có tinh
thần tiến tới bên tai Hạ Hoằng Huân lặng lẽ nói ra một đề nghị.
Hạ Hoằng Huân nghe xong, chau mày: “Đừng làm bừa, bị các binh lính thấy được sẽ ảnh hưởng không tốt.”
Cảm xúc của Mục Khả dâng cao, cô cười hì hì nói: “Anh nói bị muỗi chích, dù sao bọn nó cũng sẽ không chỉ đốt mỗi anh.”
Hạ Hoằng Huân điều chỉnh sắc mặc, rất nghiêm túc nói: “Bị học sinh của em biết, sẽ cảm thấy cô giáo là lưu manh.”
Mục Khả cười giống như hồ li nhỏ: “Anh
không nói, ai biết.” Vừa dứt lời, không chờ đồng ý cô thừa dịp anh không ngăn cản nhanh chóng ra tay.
Hạ Hoằng Huân sợ cô ngã, không kịp
tránh, mặc dù theo bản năng nghiêng đầu, nhưng cũng không thể tránh
thoát, trên cổ bị Mục Khả dùng lực cắn một cái.
Không nghĩ tới tốc độ của cô nhanh như
vậy, anh dở khóc dở cười: “Vết hôn của người khác là do hôn mà thành,
tôi đây là bị cắn mà thành.”
“Quà em tặng đó, không được nói em vô
lại.” Nhìn thấy vết một hàng răng nhỏ rõ ràng, Mục Khả hả hê lắc lư cẳng chân, vẫn không quên đưa bàn tay nhỏ bé xoa xoa cho anh.
Vì vậy, thời gian cuối cùng trong đêm sinh nhật Hạ Hoằng Huân, đồng chí nhỏ Mục Khả cho anh trồng một quả —— dâu tây thật sự.
Ai có thể nói, đây không phải là một chuyện vô cùng có ý nghĩa? Ít nhất, Hạ Hoằng Huân trọn đời không quên.
Qua mười hai giờ, Hạ Hoằng Huân đưa cô
trở về, lúc đến dưới lầu doanh trại, Mục Khả trả lại cho anh áo khoác
trên người, rất săn sóc nói: “Anh đừng lên, bị người ta nhìn thấy không
tốt.” Dù sao vẫn còn trong thời gian huấn luyện quân sự, nghiêm chỉnh mà nói cô cũng coi như là học viên, Mục Khả không hy vọng tạo thành ảnh
hưởng xấu cho anh.
“Không sao, không đưa em an toàn trở về, tôi không yên