
lòng.”
Hạ Hoằng Huân lại khoác áo lên người cô, lấy ánh mắt ý bảo cô đi trước, sau đó duy trì khoảng cách hai mươi cm
với cô đưa cô đến cửa kí túc xá, mới nói: “Sáng sớm ngày mai tôi còn
phải trở về doanh trại, em tập luyện cho tốt.”
“Lại đi à?” Trong con ngươi trong trẻo
của Mục Khả lóe qua một tia thất vọng, những lời do dự nhưng luôn muốn
nói với anh cũng theo đó nuốt trở về.
“Qua mấy ngày sẽ trở lại, phê chuẩn em
lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, được không? Được rồi, nắm
chặt thời gian đi ngủ.” Anh dặn dò , giơ tay lên sờ sờ gương mặt mịn
màng như trẻ con của cô, cúi thấp đầu xuống muốn hôn trán cô, lại nghe
Mục Khả nhỏ giọng cảnh giác nói: “Viên Soái!”
Dường như là phản xạ có điều kiện, Hạ
Hoằng Huân nhanh chóng đứng thẳng lên, thu lại dịu dàng trên mặt xoay
người, đang chuẩn bị nghiêm nghị khiển trách người khác tại sao tắt đèn
rồi mà không ngủ được đi dạo lung tung khắp nơi, còn dám quấy rầy chuyện tốt của anh, lại phát hiện sau lưng chẳng có ma nào, một đống lời định
nói không thể làm gì khác hơn là tự động tiêu hóa, suýt nữa là nội
thương.
Mục Khả nhân cơ hội chui vào phòng, đỡ
khung cửa lộ ra cá đầu nhỏ cười, rất nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon, Doanh
trưởng Hạ.” Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hạ Hoằng Huân quay đầu đi cười không ra tiếng, tự nói: “Quỷ linh tinh.”
Mấy ngày sau đó hai người không gặp mặt, Hạ Hoằng Huân vội vàng kiểm tra đánh giá toàn Doanh quý này, Mục Khả
thì tiếp tục tập huấn. Cô không phải loại bạn gái dính người, sợ quấy
rầy công việc của anh, không chủ động gọi điện thoại tới, chỉ thỉnh
thoảng nhắn tin cho anh.
“Không nên tập quá mạnh, cẩn thận đau eo.”
“Hôm nay em bắn bia thành tích là 96 vòng, thế nào, không tệ chứ? Mau mau khen ngợi.”
“Nhìn binh lính tài năng của anh đi, chỉ muộn một phút mà phạt em đứng tư thế quân đội cả một giờ, còn nói đứng
tượng trưng thôi. Cái gì gọi là tượng trưng? Chẳng lẽ có thể ngồi tư thế quân đội sao? Lúc đó mặt trong mặt ngoài cũng mất hết á…, anh phải báo
thù thay em.”
Lần lượt đọc từng tin nhắn của cô, có
thể nhận ra trong lời nói ẩn chứa quan tâm cùng ỷ lại, mệt nhọc cả ngày
tan thành mây khói. Vốn Hạ Hoằng Huân không thích gửi tin nhắn, cũng
không nhẫn tâm phá hỏng tình thú nhỏ giữa người yêu này, không những
thế còn bắt đầu ham thích, rất kiên nhẫn trả lời: “Cậu ta dám phạt em,
để đấy anh trừng trị.” Phạt cô là quyền lợi độc quyền của anh, sao có
thể bị người khác đoạt đi.
Rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời của cô, Mục Khả nói: “Anh ta mà không tha cho em, em sẽ tính sổ với anh!”
Tưởng tượng biểu tình ngây thơ của cô khi nói những lời này, Hạ Hoằng Huân đứng trước cửa sổ cười.
Cứ như vậy kéo dài năm ngày, đêm nay
trước khi ngủ Hạ Hoằng Huân phát hiện cô bạn gái nhỏ mai danh ẩn tích
một ngày, anh cau mày, không chút do dự cầm điện thoại lên gọi. Chỉ
trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã thành thói quen liên lạc với cô mỗi
ngày.
Điện thoại gọi được, nhưng luôn không có ai nghe. Khi anh gọi tới lần thứ ba, cuối cùng Mục Khả cũng nhấc máy,
giọng nói giống như vừa tỉnh ngủ, anh hỏi: “Ngủ sao? Sao hôm nay ngoan
ngoãn vậy? Tập huấn quá mệt mỏi à?”
Mục Khả ừ một tiếng, thật lâu mới nhỏ giọng nói: “Hơi mệt, cơm nước xong liền nằm xuống, kết quả ngủ thiếp đi.”
Hạ Hoằng Huân không am hiểu lời ngon
tiếng ngọt, biết cô không có việc gì cũng yên lòng, không muốn làm mất
quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của cô, nói: “Vậy em ngủ tiếp đi, nếu
ngày mai mệt quá thì nghỉ đi.” Anh có chút hối hận đã lên kế hoạch huấn
luyện với cường độ quá lớn, lo lắng với thể lực của cô có lẽ thật sự
không chịu nổi.
Đang chuẩn bị cúp điện thoại trong nháy mắt, Mục Khả gọi anh: “Hạ Hoằng Huân?”
Anh hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Mục Khả trầm mặc mấy giây, dường như đang lựa lời, sau nhỏ giọng hỏi anh: “Chuyện ở đơn vị đã xong chưa? Chừng nào anh mới về?”
Nghe vậy, anh cười trêu chọc cô: “Sao
rồi, nhớ tôi à? Còn hai ngày nữa, chờ đến lúc bọn em đi dã ngoại sinh
tồn mới có thể trở về.”
Có lẽ đã có chuẩn bị, cho nên cũng chưa
tới nỗi thất vọng, ngược lại cảm thấy yên tâm, Mục Khả rúc vào trong
chăn nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt nói: “Vậy em ngủ đây, anh cũng đi
nghỉ sớm một chút.”
Đợi cô cúp trước, Hạ Hoằng Huân mới phát giác được có chỗ không đúng lắm, Mục Khả an tĩnh khác hẳn với bình
thường chợt khiến cho anh có chút lo lắng. Vò vò tóc, anh cầm điện thoại gọi lại, nhưng cô đã tắt máy.
Mục Khả không tham gia ngày huấn luyện hôm sau, giống như ngày này bốn năm trước, cô xin nghỉ.
Dưới tình huống gọi điện thoại cho cô cô lại không nghe, nhớ nhung một buổi tối, Hạ Hoằng Huân rút thời gian
trở về căn cứ, không thấy bóng dáng quen thuộc ở trong sân huấn luyện,
thừa dịp nghỉ giữa giờ, gọi Viên Soái vào phòng làm việc, thế mới biết
chiều hôm qua Mục Khả xin nghỉ.
“Xin nghỉ? Có nói nguyên nhân không?” Hạ Hoằng Huân rất bất ngờ.
“Chưa nói. Không phải trực tiếp xin với tôi, là giáo vụ đại học C gọi điện thoại tới, cho phép cô ấy không cần
tham gia hai ngày huấn luyện tới.”
“Ngày mai cũng xin nghỉ rồi?”
“Vâng”
H