Old school Easter eggs.
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

như trường học bọn em tìm người thì cầm

di động lên thì thầm ‘Tìm giáo viên A, xin hỏi có ở đó không?’ Lúc tôi

tìm người chỉ cần hét một tiếng ‘ Mọi người chết ở đâu rồi ’ bọn họ lập

tức đến.”

Mục Khả nằm trong chăn cười khanh

khách, lại sợ đánh thức Tô Điềm Âm, cô che điện thoại di động nói: “Vậy

tin nhắn em gửi thì sao? Cũng chìm xuống biển rồi hả?”

“Em gửi tin nhắn cho tôi à?” Hạ hoằng

huân rất kinh ngạc, không nghĩ tới vật nhỏ lại rất rất chủ động, anh

cười nói: “Về sau nếu có việc trực tiếp gọi điện thoại, tôi cũng không

đọc tin nhắn.” Đừng nói tin nhắn, ngay cả di động anh bình thường cũng

không quen mang theo, có chuyện đều gọi quân tuyến.

Mục Khả nói: “Anh là người cổ đại à? Thành quả xã hội tiến bộ bị anh đạp hỏng rồi.”

Không để ý phê bình của cô, Hạ Hoằng

Huân hỏi: “Hai ngày nay không có gây họa chứ? Dựa theo kế hoạch buổi

sáng ngày mai các chiến sĩ sẽ cho bọn em tiến hành biểu diễn biểu thị,

buổi chiều là huấn luyện bắn bia một chọi một, em làm được không?”

Mục Khả nghe thế uất ức oán trách: “Nói

anh huấn luyện bọn em như bộ đội đặc chủng anh còn không thừa nhận, lại

còn muốn bắn bia, em sẽ hy sinh cho mà xem.”

“Bao nhiêu trường học xin huấn luyện bắn bia cũng bị từ chối, ngươi không cảm thấy vinh hạnh sao? Đồng chí nhỏ,

cần tiếp tục đề cao giác ngộ.”

“Đi rèn luyện lính Trinh sát của anh đi, chờ em bắn thủng bia của anh, cho anh đẹp mặt!”

Hạ Hoằng Huân sửa cô: “Nói chuyện không cần có tính công kích.”

Mục Khả cãi lại: “Sớm muộn gì cũng để cho anh lãnh giáo lực sát thương của em.”

“Tôi không sợ lực sát thương của em, tôi lo lắng mặt của em.”

“Mặt thế nào?”

Anh nói: “Ngày mai lúc bắn bia cầm cái nồi bảo vệ gương mặt.”

“Đồng chí Giải Phóng Quân, em bắn bia, không phải bia đập mặt em!”

. . . . . .

Cuộc trò chuyện với người yêu kết thúc

trong khẩu chiến, Mục Khả gối lên câu nói: “Đồng chí nhỏ, tôi xem trọng

em!” mà ngủ thật say.

Ngày hôm sau, huấn luyện bắn bia đúng hạn tới, Mục Khả đứng trong đội ngũ tập hợp, có vẻ vô cùng có tinh thần.

Vì để học viên có đầy đủ thời gian tiến

hành bắn bia một chọi một, chứ không phải hình thức hóa chạy chạy lướt

qua sân, Hạ Hoằng Huân trước đó đã sửa đổi kế hoạch lại từ đầu, điều

chỉnh lại khóa huấn luyện hàng ngày của từng chiến sĩ trong trụ sở huấn

luyện, vừa không ảnh hưởng đến tình hình huấn luyện thường ngày lại

thuận tiện hoàn thành quá trình thao diễn, đồng thời mở rộng thời gian

tập bắn cho tất cả lớp học, nhóm học viên đầu tiên tập bắn do Viên Soái

dẫn dắt huấn luyện.

Theo sự hướng dẫn của giáo quan đi tới

sân bắn, huấn luyện viên phụ trách trong sân bắn giải thích cho nhóm học viên về những điểm mấu chốt và yêu cầu trong việc tập bắn, cuối cùng

vẫn không quên dùng vẻ mặt nghiêm túc bổ sung 1 câu: “Súng, là sinh mạng quan trọng nhất của quân nhân!”

Các bạn học vô cùng phấn khởi, nhất là

nam sinh. Khang Bác kích động đến có chút không nhẫn nại được, báo cáo

cũng không gọi, lớn tiếng hỏi: “Huấn luyện viên, vậy sinh mệnh thứ hai

của quân nhân là cái gì?”

Sau khi đi vào sân tập bắn, Viên Soái đã thu lại bớt thái độ bất cần đời liếc xéo Khang Bác một cái, giống như

phê bình cậu hỏi vấn đề thật không có trình độ, hỏi ngược lại: “Cậu cảm

thấy thế nào?”

Khang Bác nghiêm túc suy nghĩ một chút,

rồi cùng hai người bạn học bên cạnh nhỏ giọng trao đổi ý kiến xong,

trong lòng đã có dự tính nói: “Lựu đạn!”

Huấn luyện viên trong sân tập bắn liếc

mắt nhìn nhau, Viên Soái bị tức đến giơ tay lấy xuống cái mũ của Khang

Bác dùng sức quất lên đầu anh một cái, quát lên: “Cũng may cậu không

phải ở doanh chúng tôi, loại hùng binh như cậu, không cần Doanh trưởng

chúng tôi động thủ, tôi sẽ trừng trị cậu răng rơi đầy đất.”

Nghe vậy, toàn sân cười to.

Khang Bác ngượng ngùng xoa xoa đầu, chưa từ bỏ ý định nói: “Không phải ‘lựu đạn’ vậy là cái gì? Chẳng lẽ còn có

vũ khí bí mật gì?”

“Vũ khí bí mật? Còn có vũ khí có quy mô

sát thương lớn hơn sao!” Viên Soái cảm thấy cậu là nho tử không thể dạy, chỉ vào mũi của cậu khiển trách: “Không cần hoài nghi năng lực tác

chiến Quân đội nước ta! Khi mạng nhỏ cậu không còn thì vũ khí cũng chỉ

là đống phế liệu.”

Lần đầu tiên thấy Viên Soái nghiêm túc

như vậy, Mục Khả cảm nhận được giọng nói cùng thần thái của anh khi nói

chuyện vô cùng giống một người. Nghĩ thầm: Quả nhiên hạng người gì thì

dẫn dắt ra loại lính đó.

Nói súng là sinh mạng quan trọng nhất

của quân nhân là nhấn mạnh đến trình độ quan trọng trong sự liên hệ giữa quân nhân và súng, thế nhưng gặp phải học viên tích cực nhất định muốn

biết sinh mệnh quan trọng nhất là cái gì, kích thích Viên Soái dùng lời

nói của Doanh trưởng Hạ đã từng dạy dỗ anh, cho đến lúc này, anh cuối

cùng hiểu tại sao lúc mình hỏi ra vấn đề ngu xuẩn này thì lão đại giận

đến nỗi hận không thể chém anh rồi. Thật sự là, rất không có trình độ.

Kế tiếp, một tổ 15 học viên tiến hành

tập bắn bia. Có thể là do trời sinh đã tương đối hứng thú với vũ khí,

các nam sinh tiến hành rất thuận lợi, gần như không kịp chờ huấn luyện

viên giảng giải đã nhắm