pacman, rainbows, and roller s
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

g Huân bắt đầu tự động ‘tỉnh giấc’.

Về vấn đề phần cứng này, đối với một cô

bé đơn thuần lần đầu tiên biết yêu đương, vả lại thời gian chưa vượt qua ba mươi ngày mà nói, thật sự là vô cùng ‘sâu sắc’. Đổi lại là người

khác, đoán chừng chắc chắn mặt sẽ nóng đến đỏ bừng, thẹn thùng khó mở

miệng. Nhưng mà, đồng chí nhỏ Mục Khả lại là chiến sĩ sắt thép, tố chất

tổng hợp vô cùng vững vàng, thậm chí cứng rắn trước nay chưa từng có.

Bốn năm trước thì có bản lãnh khiến Doanh trưởng Hạ giận đến á khẩu

không trả lời được, cô làm sao có thể dễ dàng thua anh trên lĩnh vực

“Đùa giỡn” được.

Tim chỉ đập mạnh và loạn nhịp trong mấy

giây, sau đó cô thật bình tĩnh quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh

nhạt bóp méo một câu quảng cáo, Hạ Hoằng Huân nghe được cô hỏi ngược

lại: “Sự vừa lòng của em, là những gì anh theo đuổi.”

Nếu như nói thành tích bắn bia lúc trước của Mục Khả khiến Hạ Hoằng Huân khiếp sợ, đến giờ vẫn còn sống dưới

bóng ma cô vô tình tạo ra, vậy thì, câu trả lời của Mục Khả lúc này, quả thật có thể khiến cho nửa đời sau của anh cũng sống trong phiền muộn.

Lại lãnh giáo thực lực hơn người của cô

một lần nữa, Hạ Hoằng Huân cảm thấy tiềm lực của bạn gái nhỏ dường như

vô cùng lớn, lúc nào cũng có thể bị kích thích mà bộc phát.

Thấy anh đen mặt không nói lời nào, cảm

giác khẩn trương không hiểu trong lòng liền biến mất, Mục Khả hơi đỏ mặt cười cong cong đôi mắt. Lưu loát lấy lại súng ngắm trong tay anh sau đó lắp lại, nằm bò lên chiếu, khi Khang Bác cùng Tô Điềm Âm vẫn còn đang

tìm cò súng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên thì cô đã vào vị trí,

ngón tay bé nhỏ đặt trên cò súng.

Thời gian dừng lại một lát, Mục Khả nghiêng đầu hỏi anh: “Tại sao không có kính ngắm?”

“Vấn đề này quả là có trình độ chuyên

nghiệp.” Cơn tức của Hạ Hoằng Huân còn chưa tan, anh xê dịch vị trí, làm bộ giúp cô đỡ cán súng, không chút để ý nói: “Kính nhắm là trang bị cho súng bắn tỉa, em cứ vậy mà bắn đi.”

Mặc dù Mục Khả không phải dân chuyên

nghiệp, nhưng có đôi lúc cô rất tích cực, cho rằng nếu đã làm thì phải

làm cho thật chuyên nghiệp, bằng không rất không có trình độ. Cho nên cô không hài lòng lắm với câu trả lời của Hạ Hoằng Huân, liền gọi anh:

“Doanh trưởng Hạ.”

“Ừ.” Anh thuận miệng đáp một tiếng.

Ngoài dự tính của mọi người, cô nói: “Chúng ta PK đi?”

“Hả?” Hạ Hoằng Huân hoài nghi mình nghe lầm.

Nhìn ánh mắt anh từ kinh ngạc đến chất

vấn, Mục Khả nhắc lại từng chữ từng câu: “Em nói chúng ta PK.” Tiếp còn

dung chùa một câu nói của Viên Soái, cô nói: “Chơi cùng bọn họ, không

phát huy được trình độ của em.” Dáng vẻ tựa như cô là siêu cao thủ, thật ra thì chiều cao chỉ là 163.

Thật sự là phản rồi, lại muốn thi bắn

với anh?! Năng lực tác chiến đơn độc của anh tuyệt đối không thua năng

lực chỉ huy toàn quân, người dám khiêu chiến với anh trên lĩnh vực quân sự ít đến đáng thương.

Anh chắc chắn mười phần cô không phân

biệt được Đông Nam Tây Bắc, nhưng cô không phải quân địch, là cô gái anh đang cố gắng mang về nhà, anh nên lấy trình độ nào so với cô đây?

Thắng thua đều không phải ổn. Quả thực là liều lĩnh.

Mặt Hạ Hoằng Huân đen lại vài phần, nhìn thẳng vào mắt cô mấy giây, anh để mũ trên bả vai, ánh mắt trầm trầm

nhìn cô nói: “Cho em một phút nghĩ lại lần nữa.”

Tức giận bất bình khi anh lấy phần cứng

ra khoe khoang giễu cợt cô, trong lòng Mục Khả sớm có dự định, cô cười

giống như con hồ li nhỏ, cố ý khích anh nói: “Anh chỉ cần nói có dám so

hay không thôi?”

Biết rõ cô áp dụng phép khích tướng,

nhìn ánh mắt kiên định của cô, Hạ Hoằng Huân bất đắc dĩ, thật lâu nói ra ba chữ: “Đừng làm loạn!” Vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng giọng nói

đã là mười phần thỏa hiệp, giống như đang nói: “Bà cô nhỏ à, em yên tĩnh chút đi, hai ta ai hơn ai, hoàn toàn không cần so.”

Mục Khả không cam lòng: “Ai náo loạn, em cũng chỉ nói ra ý tưởng mang tính xây dựng thôi, nếu anh không đồng ý, em cũng đổi ý.”

Hạ Hoằng Huân yên lặng nhìn cô mấy giây, Mục Khả không yếu thế nhìn thẳng anh, cuối cùng anh chỉ phải đứng dậy, quẳng xuống câu: “Vậy làm đi!” rồi đi tới huấn luyện viên phụ trách bãi bắn bên kia, đi hai bước lại vòng trở lại, dáng vẻ giống như muốn

khuyên cô đừng so, lời đến miệng lại biến thành dặn dò, anh nói: “Nhớ

nhất định phải nắm chặt, nếu không bắn mấy phát bả vai của em cũng hỏng

luôn đấy.” Dù súng cô đang dùng là loại súng bắn tỉa, loại có hỏa lực

yếu nhất trong súng ngắm, nhưng anh vẫn lo lắng cô nhỏ gầy như vậy không chịu được phản lực của súng bắn tỉa.

Cô hiểu sự quan tâm của anh, trong lòng

Mục Khả ấm áp, nhìn anh khẽ nói: “Không được nhường em, đó là không tôn

trọng đối thủ. Em cũng sẽ đổi ý.”

Còn uy hiếp anh! Hỏng rồi. Hạ Hoằng Huân đưa lưng về phía cô thở dài, nghĩ thầm sớm muộn gì cũng phải chỉnh đốn

nha đầu này, nếu không động một chút là đổi ý, sao anh chịu được.

Viên Soái nghe nói lão đại muốn tự mình

ra trận bắn súng, lại nhìn Mục Khả tư thế không chút chuyên nghiệp đang

đứng cách đó không xa, anh kích động, bỏ rơi Tô Điềm Âm, phản bội Doanh

trưởng, vọt tới bên cạnh Mục Khả, nh