Old school Swatch Watches
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

ngay mục tiêu – bóp cò, còn có người bắn được

thành tích 80 vòng, thu được một trận vỗ tay của toàn trường.

Đến lượt nữ chỉ đạo viên cùng bạn học nữ thì tốc độ tiến hành cực kỳ chậm chạp. Huấn luyện viên không chỉ một

lần tự mình làm mẫu tư thế bắn đúng chuẩn cho các cô, năm lần bảy lượt

nhấn mạnh không phải là đạn thật, chỉ cần thao tác theo trình tự, nắm

được mấu chốt, bảo đảm tuyệt đối an toàn, Tô Điềm Âm vẫn không dám bóp

cò, thậm chí cảm thấy tư thế nằm ở trên chiếu bắn rất bất nhã.

Viên Soái bị cô chọc tức đến không chịu

được, vừa chỉ huy cô nằm ở trên chiếu, vừa nói: “Đây là tập bắn, không

phải tranh tài làm người mẫu.”

Tô Điềm Âm bất đắc dĩ, cẩn thận từng li

từng tí nằm xuống, vẫn không quên kéo kéo vạt áo trước đồ rằn ri, oán

trách nói: “Nhiều bia như vậy, tôi bắn cái nào đây?”

Viên Soái gài khẩu súng xong, tức giận nói: “Thích bắn cái nào thì bắn cái đó, tùy cô cao hứng.”

Vẻ mặt Tô Điềm Âm mê mang: “Không bắn trúng cái nào hết thì phải làm sao hả. . . . . .?”

Không đợi Viên Soái lên tiếng, Mục Khả

xếp phía sau bị giày vò đến mất đi tính nhẫn nại, chạy tới thọc ngang

lưng Tô Điềm Âm một cái, nhỏ giọng nói: “Đừng làm mất thể diện, không ai quan tâm những nhân sĩ tư thế nghiệp dư như chúng ta, tranh thủ bắn đi, không tin thành tích của cậu kém hơn mình.” Trời quá nóng, cô sắp bị

đốt chết rồi, thật sợ Tô đại tiểu thư tiếp tục lề mề thì lát nữa không

cần giả bộ vẫn có thể té xỉu.

Tô Điềm Âm hỏi: “Thành tích của cậu là gì?”

Mục Khả bình tĩnh mà đáp: “Mười phát, chín vòng!”

“Hử?” Viên Soái chợt ngẩng đầu lên không thể tin nhìn cô, cảm thấy người nho tử không biết dạy không phải là

Khang Bác, mà là cô giáo Mục Khả bác học, lau mồ hôi trên trán, anh nói: “Cô lập Guinness kỷ lục thế giới à? Tỉ lệ ra ngoài bia rất thấp mà.”

Gặp qua thành tích kém, chưa từng thấy qua kém như vậy.

Tô Điềm Âm cười ha ha, “Khó trách hôm nay tập bắn cậu không lo lắng chút nào, thì ra là đã biết trước.”

Mục Khả ngây ngốc cười: “Có thành tích chín điểm làm đệm mình lo lắng cái gì.”

Lúc này mới biết tại sao đồng chí Hạ

Hoằng Huân lại nhớ thời gian huấn luyện bắn bia rõ ràng như thế? Bởi vì

bốn năm trước thuộc hạ dưới tay anh có vị đồng chí nhỏ liên tục giành

được danh hiệu “Đệ Nhất ” nội vụ, cũng đồng thời trở thành “Nhân vật

tiêu điểm” của sân tập bắn. Ở bộ đội nhiều năm như vậy, loại lính gì

cũng đều gặp qua, nhưng giống như Mục Khả, mười phát đạn vẻn vẹn chỉ bắn ra thành tích chín vòng anh tuyệt đối chưa từng gặp. Có thể nghĩ, đồng

chí Doanh trưởng được mệnh danh ‘Cơ giới toàn năng’ lúc ấy không biết bị kinh hoàng biến thành dáng vẻ như thế nào.

Nhớ lại tình cảnh ngày đó, là như thế này.

Ngày thứ ba lúc gần kết thúc học bắn Mục Khả cuối cùng cũng bóp cò, cảm giác thành công của Hạ Hoằng Huân còn

chưa kịp thành hình, đối mặt với thành tích chín vòng cô bắn ra, hoàn

toàn bị sấm sét đánh ngã.

Anh nắm chặt quả đấm, nhíu đôi mày rậm

cắn chặt răng quay đầu đi, sau đó buông tay lấy mũ xuống hung hăng cào

cào tóc, vẻ mặt thất bại rời khỏi sân tập bắn.

Thấy anh giận đến nói không ra lời,

người vừa tạo ra thành tích đáng nể – Mục Khả bỗng nhiên cảm thấy tâm

tình thật tốt, nở nụ cười, nhìn bóng lưng anh làm mặt quỷ, cô trẻ con mà nói: “Cho anh tức chết!”

Hạ Hoằng Huân một đời vang danh cứ thế

dễ dàng bị hủy ở trong tay đồng chí nhỏ Mục Khả. Bởi vì cô biểu hiện

vượt trội, tất cả bình xét trong đợt huấn luyện quân sự: nội vụ, tập

bắn, các loại hạng mục hội thao, toàn bộ vì tính tổ chức kỷ luật mờ

nhạt, quan niệm kỉ luật rời rạc, mà trở thành lót đáy chon ha đầu kia.

Cho nên, Hạ Hoằng Huân đã lĩnh giáo qua lực phá hoại mạnh mẽ của Mục

Khả. Nếu không, sao trong hơn tám trăm học viên anh từng huấn luyện, lại chỉ có ấn tượng sâu sắc với mình cô.

Có vết xe đổ của Mục Khả, Tô Điềm Âm

nhất thời có lòng tin, cô nghe theo mệnh lệnh của Viên Soái làm việc,

trong tiếng súng “Đùng-đùng-đùng”, sóng lòng sôi sục bắn xong mười phát

đạn, thành tích 67 vòng.

Nhìn Tô Điềm Âm và Mục Khả vui mừng nhảy dựng lên, Viên Soái lắc lắc đầu, cảm thấy hai cô gái này thật sự là

không có thuốc nào cứu được, nếu anh bắn ra thành tích đó, sớm bị lão

đại đá vào mông rồi.

Tiếng súng trên bãi tập cao thấp nối

tiếp nhau, các học viên càng bắn càng hăng, Mục Khả bị không khí hiện

trường lây nhiễm, cũng bắt đầu chà sát tay, có chút nóng lòng muốn thử.

Sau lưng vang lên giọng nam quen thuộc, có người hỏi cô: “Kỷ lục chín vòng của em, định giữ lại hay phá vỡ?”

Nhìn quanh bốn phía Mục Khả đột nhiên

nghe được giọng nói trầm thấp sợ hết hồn, lúc xoay người lại nhìn thấy

đồng chí Doanh trưởng mặc quân phục đứng ở bên cạnh cô, nhìn không chớp

mắt về phía sân tập bắn.

Không ngờ anh sẽ đến, Mục Khả giật mình

lập tức cảnh giác nhìn xung quanh thêm vài lần, xác định mỗi tổ cách

nhau khá xa không nghe được bọn họ nói chuyện, cô mới hỏi: “Sao anh lại

tới đây?”

Hạ Hoằng Huân nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa ý cười: “Để chứng kiến giây phút lịch sử của em.”

Nếu như không phải có nhiều người đang theo dõi, Mục Khả thật mu