Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

g nói trầm thấp của Hạ Hoằng Huân vang lên,

anh hỏi: "Đây là đặt mai phục cho tôi?"

Nhìn thấy Hạ Hoằng Huân

cau mày nắm chặt bình nước khoáng, dáng vẻ Mục Khả lúng túng đến không

muốn xoay người, Viên Soái không nhịn được nở nụ cười. Anh càng lúc càng cảm thấy cô giáo Mục chính là khắc tinh của Doanh trưởng, nếu không thì sao hai người vừa giao chiến lão đại đã có vẻ bất đắc dĩ như vậy.

Tình huống nhỏ nhặt thế này thường xuyên xuất hiện, Mục Khả vô cùng ảo não,

Hạ Hoằng Huân thấy nhưng không thể trách. Nhưng có một thứ vẫn không hề

thay đổi, đó là Hạ Hoằng Huân vẫn làm việc rất đúng mực, nắm bắt rất

tốt, trong lúc huấn luyện ở trước mặt mọi người không làm ra hành động

gì không thích hợp. Đến nỗi quan hệ của hai người ngoại trừ Hướng Vi, kể cả Tô Điềm Âm ở chung phòng cũng không hề phát hiện.

Đối với việc này, Hướng Vi nói: "Quả nhiên là xuất thân từ lính Trinh Sát, nghiệp vụ ẩn núp tuyệt đối là hạng nhất."

Mục Khả đánh cô: "Không cần phải công bố cho cả thiên hạ biết, không như vậy chẳng lẽ còn muốn thông báo cho toàn quân sao?"

Nói thật, cô gái nhỏ nào có bạn trai mà không rơi vào trạng thái yêu đương. Ít nhất, cô căn bản không suy nghĩ phải làm thế nào để tránh ánh mắt

của mọi người mà đi gặp Hạ Hằng Huân, hoặc là trong lúc rãnh rỗi gọi

điện thoại hay gởi cái tin nhắn chẳng hạn, ngay cả đặc quyền "Làm nũng"

của bạn gái cô cũng chưa dùng tới. Trừ bỏ không tranh cãi thẳng mặt với

anh, trừ bỏ cô có thêm chút hứng thú với huấn luyện lần này, cuộc sống

dường như không có thay đổi gì lớn.

Huấn luyện quân sự cứ như vậy bình an vô sự tiến hành. Mười ngày sau Hạ Hoằng Huân dường như nhận

được nhiệm vụ mới, đột nhiên chia chỉ đạo viên đến các đội khác khác,

liên tiếp mấy ngày không xuất hiện ở trụ sở huấn luyện.

Trong

điện thoại Mục Khả có lưu số điện thoại di động của anh, là "Đính ước"

đêm đó anh muốn cô giữ lại trong điện thoại. Buổi sáng hôm đó Hạ Hoằng

Huân rời đi vẫn có gọi điện thoại cho cô, đó là lần đầu tiên bọn họ gọi

điện thoại, anh ngắn gọn dặn dò: "Tạm thời có việc, tôi về quân đội một

chuyến. Em với Viên Soái đừng có quấy rối, phá hư hình tượng của quân

ta."

Không nói gì dễ nghe thì thôi, lại còn phê bình cô? Người ta cũng chỉ là trò chuyện với Viên Soái chút mà thôi, ai bảo anh thiên vị

phân em đến đội huấn luyện của anh ấy.

Mục Khả rất không hài

lòng, nổi cáu cong môi lên nói: "Em có chí hướng cao xa hơn, chính là

phá hoại hình tượng của Doanh trưởng Hạ." Cô phát hiện Hạ Hoằng Huân vừa nói chuyện với cô vừa trêu chọc cô, so với trước đây tuyệt đối giống

như là hai người, hơn nữa còn đặc biệt thích sử dụng dùng từ quân sự.

Hạ Hoằng Huân cười, căn dặn cô: "Ăn nhiều cơm một chút, đừng quá kén ăn.

Gầy còn da bọc xương, sẽ làm tôi đau lòng đấy. . . . . ."

Không

phải chứ? Cả việc cô kén ăn anh cũng biết. Sao có thể bị phát hiện đây?

Anh còn…còn nói? Còn chưa từng thực sự ôm nhau, sao cảm nhận được siêu

vậy?

Cho đến khi cúp điện thoại, Mục Khả vẫn nhíu chặt chân mày.

Mấy ngày kế tiếp Mục Khả không có gặp Hạ Hoằng Huân, thậm chí cũng không

nhận được điện thoại của anh, nhiều lần vào lúc nghỉ ngơi buổi trưa cô

muốn chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không biết nói gì.

Hướng Vi thấy cô ngồi ở trên giường cứ cầm điện thoại không nói lời nào, đưa

tay quơ quơ ở trước mắt cô: "Hoàn hồn đi, cô giáo Mục. Muốn gọi điện

thoại thì gọi đi, không có ai cười cậu đâu, do dự làm gì. . . . . ."

Mục Khả ném điện thoại di động lên chăn, miễn cưỡng nằm ở trên giường nhắc

nhở cô: "Tranh thủ phiên dịch tư liệu của cậu đi, thật là đồng tình với

ông chủ của cậu, sao có thể mời một nhân viên không có trách nhiệm như

cậu hả?"

"Sao lại không có trách nhiệm? Mình rất chuyên nghiệp,

công việc và giải trí không bài trừ lẫn nhau." Hướng Vi ôm tài liệu dựa

nghiêng vào đầu giường, than phiền nói: "Ngày mai mình đi rồi, phải đem

hợp đồng phiên dịch xong đi giao, hiệu trưởng cũng ra thông điệp cuối

cùng với mình, nói mình không học vấn không nghề nghiệp thì cắt đứt quan hệ cha con với mình."

Mục Khả giơ đôi chân cân xứng vui thích

quẫy đạp trong không khí, "Rốt cuộc có thể trả lại giường cho mình rồi,

thật tốt quá, hay là ngay tối nay cậu trở về nhà đi?"

"Cái đồ không có tính người!"

Hướng Vi dùng sức véo lên chân cô một cái, tiếc rẻ nói: "Đợt huấn luyện bỏ đi này thật đáng ghét, mình còn chưa có cơ hội kết nối liên lạc với Doanh

trưởng Hạ."

Mục Khả khó hiểu: "Cậu và anh ta liên lạc làm gì?"

"Bảo anh ấy mời mình ăn cơm thôi!"

"Giải Phóng Quân là giai cấp vô sản."

"Mình mặc kệ anh ta có vô sản hay không, là bạn trai cậu thì phải mời. Mình

còn phải cảnh cáo anh ta, có ý không tốt với cậu, mình sẽ cùng với thần

tượng của mình chỉnh anh ta. Aizzz, hay là bây giờ mình cứ gọi một cuộc

điện thoại cho anh ta được không?"

Hướng Vi là một người nghe

tiếng gió đoán trời mưa, không đợi Mục Khả ngăn cản, đã cầm điện thoại

di động của cô lên thành thạo ấn vào trong address book tìm số của Hạ

Hoằng Huân, lưu loát bắt đầu gọi.

Kết quả, đối phương tắt máy.

Giữa trưa ngày thứ


XtGem Forum catalog