
hai Mục Khả gọi lại lần nữa, vẫn tắt máy. Cho đến tận buổi tối, cũng vẫn chưa mở máy. Ngày không có Hạ Hoằng Huân, trái đất
vẫn quay, Mục Khả vẫn huấn luyện như trước. Chỉ là, sau khi Hướng Vi rời khỏi căn cứ cuộc sống trở nên khô khan, buồn tẻ, rất nặng nề. Mục Khả
cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định trong lúc bình tĩnh sẽ điên
mất.
Hách Nghĩa Thành từ lần cô nổi giận thì
không gọi điện thoại đến nữa, Mục Khả biết anh đối tốt với mình, quyết
định giải hòa trước. Tìm số điện thoại của anh rồi bấm gọi, điện thoại
di động vang lên hai tiếng thì anh liền nghe, giọng nói không che giấu
được đắc ý: “Cô giáo Mục rốt cuộc nhớ tới cậurồi?”
Cũng biết anh sẽ không tức giận thật. Mục Khả nói: “Quan tâm, quan tâm cậu, tránh cho cậu nói cháu không có lương tâm.”
Hách Nghĩa Thành cười: “Lại còn làm
dáng! Huấn luyện quân sự gần kết thúc rồi phải không? Bị dạy dỗ thế nào? Nội vụ đạt tiêu chuẩn chưa?”
Nhắc tới nội vụ, Mục Khả nhụt chí nói: “Tiêu chuẩn của các cậu quá cao, cháu không đủ cao, không đạt.”
“Sao nghe có chút buồn bã?” Hách Nghĩa
Thành cầm di động đứng trước cửa sổ, cười nói: “Không phải Hạ hoằng huân đi rồi sao? Huấn luyện không đến nỗi phi nhân hóa như vậy chứ?”
“Làm sao cậu biết anh ấy đi. . . . . .”
Mục Khả bừng tỉnh hiểu ra: “A, cháu biết rồi, là cậu giở trò quỷ có
đúng không?” Đây có tính là quan báo tư thù không? Ngay sau đó lại cảm
thấy dùng từ không đúng nên tự mình bác bỏ. Nghĩ thầm, bọn họ không có
tư thù, cho dù có thù cũng là thù công.
Hách Nghĩa Thành nhíu mày: “Cái gì mà
giở trò quỷ! Đây là sách lược! Anh ta đường đường là con át chủ bài của
doanh trại trinh sát, Doanh trưởng chạy đi huần luyện quân sự đó không
phải là đại tài tiểu dụng sao? Cậu chỉ gián tiếp an bài cho anh ta
nhiệm vụ có thể phát huy đầy đủ ưu thế của anh ta thôi.”
Đi trụ sở huấn luyện gặp Mục Khả biết
huấn luyện viên là Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành xuất phát từ tâm tình đau lòng người thân, tốn 3 ngày làm ra một phương án bí mật, lấy việc
đề cao tài nghệ tổng hợp tác chiến quân ta là điểm xuất phát, muốn sau
khi cuộc thi tỷ võ của lính trinh sát kết thúc thì lập tức cử hành một
cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn.
Đội Trinh sát trụ là cột của trung đoàn
532, là Doanh trưởng Hạ Hoằng Huân đương nhiên sẽ bị Lục đoàn trưởng
triệu hồi khẩn cấp, tiến hành chuẩn bị chiến đấu cho cuộc diễn tập sắp
tới, cố gắng thể hiện trước mặt …. Cho nên, sau khi trở lại doanh trại,
Doanh trưởng Hạ mỗi ngày trừ huấn luyện đi họp, chính là nghiên cứu bản đồ quân dụng.
Mục Khả vốn đang muốn hỏi là nhiệm vụ
gì, nhưng nghĩ tới đặc thù nghề nghiệp của bọn họ, cô nuốt nghi vấn về
trong bụng, tự động tiêu hóa. Không muốn tán gẫu về Hạ Hoằng Huân quá
nhiều, cô lập tức dời đề tài, nói: “Ngày mai bọn cháu bắn bia.”
Chân mày Hách Nghĩa Thành vừa mới giãn
ra giờ lại nhíu lại, tiêu điểm đề tài một lần nữa lại trở trên người ai
đó, anh nói: “Huấn luyện quân sự cho sinh viên đại học thì bắn bia làm
cái gì? Lãng phí vật tư quân dụng! Phương án này nhất định là Hạ Hoằng
Huân làm.”
Mục Khả kinh ngạc: “Sẽ không phải là đạn thật đấy chứ?”
“Cháu đừng tưởng bở! Chỉ vào chút tài mọn của mấy đứa nếu bắn đạn thật, chắc chắn hủy cả khuôn mặt.”
Mục Khả ha ha cười: “Nếu mỗi ngày cháu đều được huấn luyện như các cậu, không chừng sẽ trở thành “Thần Súng”.”
“Thôi đi, Thần Súng bọn cậu thấy cháu cũng phải té xỉu.”
Mục Khả xùy một tiếng, rất biết điều nói: “Biết, đây chính là chênh lệch.”
Hách Nghĩa Thành ”Khen ngợi” nói: “Tạm
được, không đến nỗi ngốc lắm.” Nhớ tới Chủ nhật mình phải đi ra ngoài
làm việc, anh hỏi: “Chủ nhật cậu đi đón cháu, cùng cậu đi chơi một ngày
đi.” Trên thực tế là muốn đưa cô về nhà ăn cơm, Mục Khải Minh gọi cho
anh không dưới một lần.
Mục Khả quả quyết cự tuyệt: “Không đi! Chỗ cậu có cái gì chơi, ngoài đàn ông vẫn là đàn ông.”
“Đối với bọn cháu mà nói, đàn ông không phải cực kỳ có sức hút sao?”
Mục Khả phản bác: “Thành phần lực hút
chẳng qua cũng chỉ là carbohydrate mà thôi, kết cấu phần tử còn chờ
nghiên cứu, có gì khác sao?”
Hách Nghĩa Thành nghe vậy sang sảng
cười, cười đủ rồi, anh dung giọng nói ôn hòa nói: “Khả Khả, lâu rồi cháu không về nhà, Chủ nhật về ăn một bữa cơm, được không?”
Nụ cười Mục Khả cứng đờ, cô yên lặng,
nói: “Chờ huấn luyện quân sự kết thúc đã, Chủ nhật không được nghỉ,
không về được.” Đối với thương yêu của Hách Nghĩa Thành, từ trước đến
giờ Mục Khả không đành lòng cự tuyệt.
Biết cô nói như vậy đã là nhượng bộ rất
lớn, Hách Nghĩa Thành đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nữa, dặn dò: “Ngày mai lúc bắn bia chú ý an toàn, không muốn cầm súng thì cứ nói không
dám, dù sao cũng không kiểm tra đánh giá, không cần thiết.”
Mục Khả đồng ý: “Biết, cháu sẽ cẩn thận.”
Cúp điện thoại, Mục Khả nằm trên giường
lăn qua lộn lại không ngủ được, do dự thật lâu, rốt cuộc gửi cho Hạ
Hoằng Huân một tin nhắn, thật sự không biết nói cái gì cho phải, chỉ gửi sáu chữ: “Ngày mai bọn em bắn bia.”
Kết quả đợi đến khi cô sắp ngủ thiếp đi, điện thoại di động vẫn im lặng.
“Coi thường sự tồn