Old school Easter eggs.
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

tại của tôi phải

không?” Tức giận ấn mấy chữ trực tiếp gửi đi , sau đó nhét điện thoại di động xuống dưới gối, đi gặp Chu công.

Đừng tưởng rằng Mục không biết tức giận, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy qua heo chạy, cô đương nhiên biết

khi yêu ai chả gắn như keo như sơn , vị đồng chí Giải Phóng Quân này lại không gặp cô mấy ngày rồi, nói không tức giận chút nào là điều không

thể.

Con gái ấy mà, luôn có chút tùy hứng, ai không hi vọng được yêu được chiều. Chỉ là, cô không biết giận dai, ngủ

dậy xong gần như quên sạch.

mấy ngày nay Hạ hoằng huân vội vô cùng,

trở lại đơn vị, ngay cả phòng làm việc của mình anh cũng không trở về,

trực tiếp bị gọi vào phòng làm việc của Đoàn trưởng, dùng hết sức mà

cũng chưa xong, răn dạy không dứt. Không có cách nào, ai bảo Lục Trạm

Minh hạ tử lệnh: “Phải toàn thắng!”

Rõ ràng là do đối kháng lần trước gây

họa, không chỉ thắng mà phải thắng được hoàn toàn. Mặc dù chỉ là diễn

tập, cũng nhất định phải làm cho tốt.

Không chịu yếu thế, Hạ Hoằng Huân cũng

rất coi trọng diễn tập lần này, là quân nhân thời bình, mỗi một lần diễn tập, mỗi một lần đối kháng, cũng như chiến tranh thực sựu, anh chưa bao giờ coi thường. Dù cho đối thủ mạnh hay yếu.

Hạ Hoằng Huân không phải người lâm trận

mới mài gươm. Anh cũng chỉ muốn để các chiến sĩ thể nghiệm chút áp lực

trước cuộc diễn tập cường độ cao, giống như lúc anh phát biểu ở sáng sớm ngày thứ hai sau khi trở về đơn vị: “Không áp lực, mọi người sẽ lơ là!”

Đều nói tấm gương thực tiễn lớn cương

lĩnh xa hơn. Trong lúc huấn luyện cường độ cao, thân là boss của doanh

trại trinh sát – đồng chí Hạ Hoằng Huân trừ bỏ phải gánh vác trọng trách chỉ huy toàn cục, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi luôn luôn xuất hiện tại sân huấn luyện. Anh cùng với các chiến sĩ cùng bước chiến hào, nhảy qua

tường, leo thang mây, ngay cả võ trang 400m chướng ngại tốn rất nhiều

thể lực, anh cũng tham gia.

“Nằm xuống. . . . . . Bò thấp. . . . . .”

Nghe được khẩu lệnh, các chiến sĩ lưu

loát nằm rạp trên mặt đất, đã bò nửa ngày không đứng lên, hai đầu gối

hai cùi chỏ đã mài ra máu, nhưng vẫn ngẩng đầu. Đây chính là khí thế

quân nhân, cho dù ngã xuống đất, cũng không thể cúi đầu trước kẻ địch.

Mồ hôi chảy theo gương mặt xuống, tứ

chi Hạ Hoằng Huân dán chặt trên mặt đất, động tác giống như con thằn

lằn, anh là người đầu tiên về đích, anh không để ý vết thương trên cánh

tay do bị đá vụn cứa vào, cao giọng nói: “Lính Trinh sát nhận được danh

hiệu Vua Chiến Địa, phải trải qua huấn luyện gian khổ ở cường độ cao.

Mọi người là quân nhân, sao lại giống như con rùa đen? Chậm rì rì chờ

tôi đá mấy người đến đích à?”

Ở trong doanh, anh là lãnh đạo, thủ

trưởng, tồn tại giống như tấm bảng chỉ đường, nắm giữ số mạng tất cả

chiến sĩ trong doanh trại trinh sát. Đương nhiên sẽ không để lộ ra phần dịu dàng, dễ dãi.

Binh lính biết rõ trại trưởng không thật sự mắng bọn họ, mà đang khuyến khích họ. Bọn họ cắn chặt răng, dùng tất cả sức lực, nhanh chóng bò đến điểm cuối.

Nói thật, cũng ít khi thấy Doanh trưởng

trên sân huấn luyện, nhưng Hạ Hoằng Huân tuyệt đối là ngoại lệ. Dùng lời Dịch Lý Minh mà nói: “Lúc nào mà không tìm được đồng chí Hạ Hoằng Huân, trực tiếp đến sân huấn luyện, đảm bảo tóm gọn.”

Kết thúc cả ngày huấn luyện, các chiến

sĩ mệt mỏi say đòn cũng đã đi tắm rồi ngủ, Hạ Hoằng Huân vẫn còn đang ở

phòng làm việc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, ngón

tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, đang bố trí hạng mục quan trọng nhất

trong lúc diễn tập—— công việc hành quân 7 ngày 7 đêm trong địa hình

phức tạp dài mấy trăm cây số.

Uống nước lại nhớ tới di động đang “Nghỉ phép” trong ngăn, do dự có nên gọi cho Mục Khả hay không, nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ mười phút rồi, anh cau mày, vừa nói: “Chắc ngủ rồi”

vừa mở máy.

Đang ngủ say bị chuông điện thoại di

động thức tỉnh, Mục Khả mơ mơ màng màng nghĩ là Hướng Vi, lấy điện thoại di động ra cũng không thèm nhìn mà tắt luôn, sau đó bịt kín chăn ngủ

tiếp.

Ước chừng qua ba mươi giây, điện thoại

di động vang lên lần nữa, làm cho cô không ngủ được. Mục Khả bình tĩnh

nhận điện thoại, từ từ nhắm hai mắt nói: “Có phải cậu cảm thấy quấy rầy

mình mãi thành thói quen rồi hay không hả ? Hướng đại tiểu thư, cầu xin

cậu đừng quấy rầy mình, mình sắp chết rồi.”

Bên kia trầm mặc. Sau một lúc lâu, truyền đến giọng nam trầm thấp từ tính: “Là tôi.”

“À?” Trong nháy mắt đầu Mục Khả chập

mạnh, mở mắt như bị điện giật, chờ lúc phản ứng lại thì cả người đã chui vào trong chăn giống như con rùa nhỏ chui vào trong mai, hạ giọng nói:

“Khuya khoắt gọi điện thoại dọa người à?”

Nghe được cô cố ý đè thấp thanh âm, Hạ Hoằng Huân khống chế không được nở nụ cười, anh hỏi: “Đã ngủ chưa?”

Mục Khả tức giận nhả ra ba chữ: “Đang

ngủ đây!” Nghĩ tới “Thù” mấy ngày anh tắt máy, cô nhỏ giọng oán hận nói: “Sao anh luôn tắt máy? Điện thoại để làm cảnh à, lúc cần tìm thì làm

thế nào?”

Hạ Hoằng Huân thả lỏng ngồi ở trên ghế,

rất kiên nhẫn giải thích: “Ở đơn vị, giao thông dựa vào đi, truyền tin

dựa vào hét. Em cho rằng giống