Insane
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

ang Hạ Hoằng

Huân, anh tức giận nói: “Tính tình nóng nảy giống hệt như cậu.”

Nhớ tới lúc Hạ Nhã Ngôn lao vào phòng bệnh chỉ vào mặt anh nói: “Hách Nghĩa Thành, anh lại trúng gió à? Không xen vào việc của người khác anh khó

chịu đúng không? Chuyện của tôi và Tả Minh Hoàng liên quan đến anh sao?

Khi nào thì cần đến phiên anh thay tôi ra mặt? Anh là gì của tôi chứ?”

Trong lòng anh liền nổi giận.

Trong lòng anh không kiềm chế được cơn giận đột nhiên trào ra, nhưng

nghĩ đến nguồn gốc sự tình, Hách Nghĩa Thành đè nén tức giận, khó có khi nào lại hạ giọng nói: “Chẳng qua tôi nghe không lọt tai mấy lời bịa đặt họ nói về cô thôi, cô…..”

“Trong óc anh là nước à, chẳng nhẽ không biết một câu ‘nghe không vào’ của anh sẽ khiến tôi rước thêm phiền toái sao?” Chuyện Tả Minh Hoàng đối tốt

với Mục Khả, có y tá nào không biết? Những lời chị dâu biến thành tình

địch cô đã nghe nhiều, đã chết lặng rồi. Nhưng Hách Nghĩa Thành đột

nhiên nổi giận khiến mấy chuyện rắc rối này lại chuyển hướng. Bây giờ

những y tá lắm mồm kia bắt đầu bàn luận về cô cùng Hách Nghĩa Thành. Hạ

Nhã Ngôn quả thật tức chết, cô nào có trêu ghẹo ai, tại sao không ngày

nào sống yên ổn!

Hạ Nhã Ngôn hậm hực nhìn tình trạng Hách Nghĩa Thành nửa người thương tật. Cô không chịu nổi những lời đồn đại kia, vết sẹo bị vạch trần, uất ức

đột nhiên trào dâng. Ánh mắt tức giận biến thành xấu hổ, cô xoay người

muốn đi, không muốn rơi nước mắt trước mặt anh.

Không nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cô, dưới tình hình cấp bách Hách Nghĩa

Thành kéo tay cô lại, lúc nói ra câu có vẻ mập mờ kia lại bị Hạ Hoằng

Huân và Mục Khả nghe được. Rõ ràng là anh muốn lấy lòng Hạ Nhã Ngôn,

muốn cứu vãn cục diện bế tắc. Nhưng chính anh cũng không nhận ra.

Trong phòng bệnh, Hách Nghĩa Thành giải thích chuyện từ lúc xảy ra cho Hạ

Hoằng Huân, còn trong phòng làm việc khoa chỉnh hình, Hạ Nhã Ngôn đem

chuyện cũ đã chôn sâu trong lòng kể hết cho Mục Khả.

Cô với Tả Minh Hoàng không thể tính là có quan hệ. Trong mắt Hạ Nhã

Ngôn xẹt qua một tia mất mát, cô tự giễu chính mình nói: “Yêu thầm chính là kịch câm, nói ra sẽ trở thành bi kịch. Những thứ mập mờ lại càng

không nên chạm vào.”

Mục Khả là người rất biết lắng nghe, cô lẳng lặng đứng bên cạnh Hạ Nhã

Ngôn, yên lặng nghe cô kể chuyện trái tim này đã từng vì một người đàn

ông mà đập loạn nhịp. Kết cục cuối cùng là một cô gái độc lập giỏi giang bị tổn thương vì một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

Chuyện xảy ra khi Hạ Nhã Ngôn được điều tới bệnh viện lục quân.

Cũng là mùa đông, những bông tuyết trắng tinh phất phơ theo gió.

Hạ Hoằng Huân cố ý xin nghỉ phép để đưa em gái đến cửa bệnh viện lớn, dặn

dò: “Xuất thân là công của các trưởng bối, không phải để chúng ta lấy ra khoe, nếu có thể thì hãy cố gắng không cần đề cập tới. Đơn vị chính là

một xã hội thu nhỏ, mọi việc đừng tính toán quá chi li, chịu thiệt chưa

chắc đã là chuyện xấu. Không phải mẹ đã dạy làm người phải biết cảm ơn

đó sao, trong từ điểm Oxford cũng giải thích cảm ơn là để bộc lộ sự cảm

kích đối với người đã giúp mình.” Hạ Hoằng Huân vỗ vỗ bả vai em gái,

nói những lời sâu sắc: “Trị bệnh cứu người chính là cách trả ơn xã hội

tốt nhất, nhớ làm một bác sĩ tốt.”

Hạ Nhã Ngôn từ nhỏ đã kính trọng anh trai, trước tới giờ anh nói gì cô

nghe nấy, ngay cả việc dự thi đại học thành phố A cũng vì Hạ Hoằng Huân

đóng quân đây. Ngại vì anh đang mặc quân trang trên người nên cô không

nhảy vào lòng anh giống như hồi nhỏ, chỉ cầm lấy bàn tay của anh trai

cười nói: “Biết rồi, tóm lại vẫn là giáo dục tư tưởng cho em, thật là sợ anh.”

Nụ cười hiện lên trên gương mặt anh tuấn, Hạ Hoằng Huân phê bình nói: “Em

đã là người trưởng thành rồi mà chẳng có chút nghiêm chỉnh nào thế, vào

đi thôi, ngày đầu đi làm đừng tới muộn………”

Lúc này, một giọng nói mềm mại đáng yêu xuyên thấu qua không khí rét buốt

truyền tới, Hạ Hoằng Huân nghe thấy sau lưng có người gọi: “Nhã Ngôn.”

Nhìn thầy người từ trên tàu điện ngầm xuống chạy lại gần, Hạ Nhã Ngôn giới

thiệu: “Anh, đây chính là Thích Tử Di mà em đã từng nhắc đến với anh,

bạn học chung thời đại học của em, cũng là bác sĩ bệnh viện lục quân.”

Đó là lần đầu tiên Hạ Hoằng Huân gặp Thích Tử Di. Vẻ mặt anh bình tĩnh

nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp cao gầy giống em gái mình. Nhìn cô ấy

ôm em gái, nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu chào hỏi: “Xin chào,

đồng chí Thượng úy.” Không sai, lúc ấy cấp bậc của Hạ Hoằng Huân chỉ là

Thượng úy.

Hạ Hoằng Huân phối hợp vươn tay, nhàn nhạt nói: “Xin chào!”

Dưới nhiệt độ thấp hơn mười độ, bàn tay Hạ Hoằng Huân cực kỳ ấm áp, Thích Tử Di ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn khôi ngô, không khỏi khẽ đỏ

mặt, đã quên buông tay.

Để khỏi làm cô lúng túng, Hạ Hoằng Huân rút tay về, dặn dò Hạ Nhã Ngôn đôi câu, sau đó tạm biệt rời đi.

Khi Hạ Hoằng Huân đã lên taxi, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh

Thích Tử Di, cửa kính xe hạ xuống, gió lạnh đưa giọng nói dịu dàng của

Tả Minh Hoàng vào trong tai của Hạ Nhã Ngôn. Cô nghe thấy anh chào hỏi

với Thích Tử Di: “Sao vẫn còn đứng ở