XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

Nghĩ đến vấn đề vô

cùng nghiêm túc Hạ Hoằng Huân đã nói với anh lúc trước, anh nói thêm:

“Nguyên Đán đi cùng anh ta đi, đến chào trưởng bối cũng là việc nên

làm.”

Mục Khả ngượng ngùng cười, cô kéo tay Hách Nghĩa Thành, trẻ con nói: “Nếu không chờ cậu khỏe lại đã rồi chúng ta cùng đi.”

Hách Nghĩa Thành gõ nhẹ gáy cô, sẵng giọng: “Đúng là ngốc chưa từng thấy, có con dâu xấu nào đi gặp mẹ chồng còn phải để cậu dẫn đi không.”

Mục Khả nháy mắt với anh, lại gần tai anh nghịch ngợm đề nghị: “Cậu cho

cháu thêm can đảm, đồng thời cũng đi gặp bố mẹ Nhã Ngôn chứ sao.”

Hách Nghĩa Thành làm bộ vỗ đầu quả dưa của cô, không được tự nhiên nói:

“Toàn nói hươu nói vượn. Chờ cháu gả cho Hạ Hoằng Huân rồi, cậu với bố

mẹ cô ấy ngang hàng với nhau.”

“Ông già bảo thủ! Không bỏ được thân phận xuống.” Mục Khả bĩu môi: “Đừng

trách cháu không nhắc nhở cậu, cô gái tốt như Hạ Nhã Ngôn gả một thiếu

một, cậu phá hỏng tình đầu của người ta, dù sao cũng phải tìm cơ hội tốt để bồi thường đi.”

Hách Nghĩa Thành càng nghe càng thấy không đúng, anh dựng thẳng lông mày với cháu gái: “Cậu phá cô ấy lúc nào?”

Mắt Mục Khả trợn tròn, không lớn không nhỏ cãi lại anh: “Nói cậu phá là cậu phá, làm người không nên chống chế!”

“. . . . . .” Thế này là thế nào. Hách Nghĩa Thành cảm thấy nếu đấu với

đứa cháu mình nữa anh cũng lây tính trẻ con luôn, vì vậy, không còn kế

sách nào khác chính anh giở trò xấu mà đội cái mũ bằng vải bông lên đầu

Mục Khả, ra lệnh: “Đẩy cậu về phòng. Cả ngày hôm nay, ầm ĩ chết thôi.”

Mục Khả cười hì hì, cũng không lấy mũ xuống, kệ nó ở trên đỉnh đầu, đẩy

Hách Nghĩa Thành về phòng bệnh, càu nhàu trong miệng: “Nhã Ngôn thật sự

rất tốt, cậu đừng ngớ ngẩn nữa, phải biết, mấy thứ như thân phận gì đấy

đều là hư không, cùng lắm thì cháu bảo Hạ Hoằng Huân gọi cậu một tiếng

‘cậu út’ nhé. Thật là, đều là người một nhà, có liên quan gì đâu. Chẳng

lẽ vợ không quan trọng bằng bối phận à, ghét đàn ông mấy người rồi đấy,

nếu cậu cưới Nhã Ngôn, cháu sẽ không ngại gọi cô ấy là mợ đâu. . . . .

.” Nói đến đây Mục Khả cũng thấy hồ đồ, cô cau mày hơi buồn nói: “Chuyện này quả thật hơi phức tạp, cháu rõ ràng có thể được thăng cấp làm chị

dâu, sao bỗng chốc đã xuống cấp phải gọi mợ rồi? Khác biệt lớn quá nhỉ?

Cậu út, cậu nói gì đi, cháu cũng không muốn bị thiệt, làm thế nào bây

giờ?”

Bát tự* còn chưa xem mà nói nghe như họ sắp kết hôn ngay vậy? Hách Nghĩa

Thành nghe Mục Khả nói liên tục, dở khóc dở cười. Anh cảm thấy dù không

bị giọng hét high-decibel của Hạ Nhã Ngôn lúc tức giận làm cho điếc tai, thì cũng bị cháu gái lải nhải không ngừng càu nhàu thành viêm tai giữa.

*bát tự; tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày,

tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người.

Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải

trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.

Trong hành lang gặp được Tả Minh Hoàng. Lần đầu tiên trong đời Hách Nghĩa

Thành bày ra cái vẻ mặt đối đầu với anh em, người ta chào hỏi anh, còn

muốn giúp đẩy xe lăn, anh lại lạnh nhạt nói: “Không cần, có giỏi thì xử

lý cho tốt nợ đào hoa của cậu đi.”

Tả Minh Hoàng không hiểu chân tướng, nên khi anh định đưa tay lấy mũ trên

đầu Mục Khả xuống thì không biết Hách Nghĩa Thành lấy đâu ra sức lực,

không đợi Mục Khả phản ứng lại, đã duỗi tay ra kéo cô đến bên cạnh, vẻ

mặt âm trầm nói: “Bị Hạ Hoằng Huân nhìn thấy mà xử lý thì đừng có oán

trời trách người. Phải biết, ngay cả tôi anh ta cũng không thèm để ý,

chứ đừng nói gì đến cậu!”

Tả Minh Hoàng bị xoáy đến đỏ cả mặt, anh xấu hổ cười cười, đang muốn hỏi

Hách Nghĩa Thành hôm nay sao lại như ăn phải thuốc nổ, thì giọng Hạ

Hoằng Huân âm trầm vang lên. Tả Minh Hoàng nghe anh nói: “Không đâu, mặt mũi của cậu út tôi đương nhiên phải nể. Còn những người khác,” dừng một chút, đi qua sau lưng Hách Nghĩa Thành làm thay việc của Mục Khả, anh

đẩy xe lăn, giọng nói không tốt nhắc nhở: “Quả thật nên tự cầu phúc đi!”

Mục Khả lặng lẽ kéo tay áo anh, nhưng không ngăn được anh nói tiếp, Hạ

Hoằng Huân nói với Hách Nghĩa Thành: “Rắc rối là do anh khơi mào, làm

sao để diệt nó đây?”

Biết Hạ Nhã Ngôn thích Tả Minh Hoàng đã mấy năm rồi, bây giờ không biết cô

có còn nhớ mãi không quên không, trong lòng Hách Nghĩa Thành đã bị cơn

tức hừng hực thiêu đốt, anh phối hợp với Hạ Hoằng Huân kích động nói:

“Rắc rối ở đâu ra! Vốn muốn đùa chút thôi, tự nhiên lại làm thật!”

Bên môi Hạ Hoằng Huân hiện lên nụ cười hài lòng, anh nhíu mày khích lệ nói: “Trước thắng là giấy, sau thắng là tiền, tôi xem trọng anh!”

Hạ Nhã Ngôn từ phòng làm việc đi ra nước mắt trên mặt đã khô hết rồi, trừ

mắt có vẻ hơi đỏ, người ngoài sẽ không biết được cô vừa mới khóc. Nhìn

thấy Tả Minh Hoàng đứng ngơ ngác ngoài hành lang, cô thản nhiên đi qua,

vẻ