
hả ra ngoài xem một chút. Chờ cửa
đóng lại, sắc mặt anh ủ dột đặt đồ trong tay lên bàn, rảnh rỗi ngồi lên
ghế dựa, lấy giọng chất vấn nói: “Rất bản lĩnh đấy, nói chút xem, trêu
em tôi thế nào?” Rốt cuộc anh cũng được cơ hội rồi, Hạ Hoằng Huân có
cảm giác như nông nô nổi dậy.
Hách Nghĩa Thành có cảm giác khó chịu khi bị nhìn thấu tâm tư, anh tức giận
trợn mắt nhìn Hạ Hoằng Huân, chua xót nói: “Cô ấy bị người khác trêu,
không liên quan đến tôi!”
Từ sâu trong ánh mắt Hạ Hoằng Huân ẩn hiện nụ cười mơ hồ, anh nhàn nhã nói: “Kể lại được không?”
Hiển nhiên là anh không hài lòng với lời giải thích của Hách Nghĩa Thành .
Tâm tình không tốt nên Hách Nghĩa Thành có vẻ hơi uể oải, hoàn toàn mất đi
sự sắc bén lúc thay Mục Khả dạy dỗ Hạ Hoằng Huân. Anh phiền não oán
trách nói: “Tôi thấy tiểu tử cậu am hiểu nhất là giả vờ, rõ ràng là quen biết Tả Minh Hoàng, nhưng lại làm như người xa lạ để đùa giỡn tôi cùng
Mục Khả.”
“Đùa giỡn hai người? Lời này dựa vào đâu thế?” Hạ Hoằng Huân cau mày: “Đừng
có nói một nửa lại thôi, không có anh giới thiệu, tôi làm sao biết Tả
Minh Hoàng là ai.”
“Cậu đừng có giả bộ.” Hách Nghĩa Thành trừng mắt nhìn anh, tức giận nói:
“Cậu ta suýt chút nữa trở thành em rể cậu, cậu còn nói không biết?”
“Em rể?” Hạ Hoằng Huân kinh ngạc, “Anh nói Tả Minh Hoàng cùng Nhã Ngôn?
Không thể nào!” Em rể nhà ai? Hạ Hoằng Huân nhìn không vừa mắt!
Nhìn dáng vẻ của anh cũng không giống giả bộ, cơn tức của Hách Nghĩa Thành
cũng tan một chút, chỉ vào cái cốc trên bàn ý bảo Hạ Hoằng Huân lấy cho
anh một ít nước. Hạ Hoằng Huân giơ tay đập lên bả vai của anh, đứng dậy
hầu hạ đồng chí Tham mưu trưởng.
Có lẽ không ai phát hiện ra, hai người đàn ông này bình thường hay đối
chọi gay gắt nhưng thật ra thì rất ăn nhịp. Bỏ qua một vài lần xung đột, thì có thể nói tính tình Hạ Hoằng Huân và Hách Nghĩa Thành quả thật rất giống nhau: không thích vòng vo, thẳng thắn hào sảng, ngạo khí tự tin.
Hách Nghĩa Thành uống một ngụm nước thấm giọng, sau đó ảo não nói: “Có thể
tôi đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề, có lẽ quan hệ của bọn họ còn chưa
tới lúc nói chuyện hôn nhân, nhưng dù sao cũng không phải quá trong
sạch…..”
Không quá trong sạch? Nói cái gì vậy! Quả đúng là vốn từ quá nghèo nàn. Hạ
Hoằng Huân hung dữ trừng mắt nhìn anh một cái, cảnh cáo nói: “Anh phê
bình tôi thế nào cũng được, nhưng vu không được nói xấu Nhã Ngôn.”
“Thu hồi cái dáng vẻ huấn luyện cấp dưới của cậu lại.” Hách Nghĩa Thành lại
muốn tranh đấu, anh nói: “Không biết đang nói chuyện cùng ai sao?”
Đấu thì đấu, ai sợ ai! Hạ Hoằng Huân không khách khí nói lại: “Đừng giơ cái danh hiệu trưởng bối ra.” Ánh mắt khinh thường quét qua Hách Nghĩa
Thành, anh nói: “Anh nhìn bộ dạng của anh bây giờ xem có chút nào giống
trưởng bối không? Ai, đừng bảo với tôi Nhã Ngôn khóc không phải do anh
trêu chọc.” Thấy ánh mắt của người nào đó có vẻ hơi chột dạ, anh nắm
chắc mười phần nói: “Có dám nói không?”
Cái này quả thật có liên quan đến anh, nhưng mà hình như cũng không có liên quan thực tế lắm.
Hách Nghĩa Thành nghẹn lại, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, mất tự nhiên cũng không lên tiếng.
Đợi cả nửa ngày cũng không thấy anh có ý định mở miệng, Hạ Hoằng Huân thân
là “Người từng trải” lựa chọn phép khích tướng, anh nói: “Là đàn ông thì đừng lề mề, có gì mà phải ngại. Tôi thích Mục Khả, mọi chuyện của cô ấy tôi đều quan tâm, cứ nắm cho chắc trước rồi nói sau, nào có giống như
anh. Trừng mắt nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ xác định lại danh phận thôi, anh cho rằng tôi sẽ làm gì cô ấy sao? Ai, tôi nói này, chừng nào anh mới có thể tìm lại đúng vị trí của mình?”
“Tôi biết rõ mình là cậu của Khả Khả, không cần cậu nhắc nhở.” Hách Nghĩa
Thành nhìn Hạ Hoằng Huân, không xác định hỏi: “Cậu thật sự không biết
chuyện của bọn họ à?”
Hạ Hoằng Huân buồn bực: “Không biết. Nhã Ngôn không nói cho tôi.”
Không ngờ Tả Minh Hoàng lại có liên quan đến Hạ Nhã Ngôn, Hạ Hoằng Huân có
chút nén giận. Người đàn ông này quả nhiên không hiền lành, dám cả gan
trêu chọc bà xã tương lai cùng với em gái anh, Hạ Hoằng Huân thật muốn K anh ta.
Hách Nghĩa Thành lườm anh một cái, phê bình: “Làm anh trai kiểu gì vậy!”
Hạ Hoằng Huân nổi đóa: “Anh thì sao! Chuyện của cháu gái đến bây giờ vẫn còn quản.”
“Đương nhiên!”
“Được rồi, đừng có mà đắc ý.” Hạ Hoằng Huân đứng lên, uy hiếp: “Anh không nói thì tôi đi hỏi Nhã Ngôn. Tôi mà biết anh bắt nạt con bé thì dù anh là
bác hay là cậu, tôi vẫn sẽ xử lý anh.” Giọng điệu cương quyết như vậy rõ ràng đã quên mất mục đích chính của chuyến đi này mất rồi. Xin lỗi ư?
Thôi cho xin, ai nói xin lỗi với ai còn chưa biết đâu.
Để Hạ Hoằng Huân chờ khoảng một phút, Hách Nghĩa Thành trầm giọng nói: “Vô tình tôi nghe thấy mấy y tá nói chuyện với nhau, nói là Tả Minh Hoàng
thay lòng đổi dạ yêu Khả Khả, nói cái gì mà từ chị dâu biến thành tình
địch…. Tôi nhất thời kích động mắng mấy cô y tá mấy câu, cũng không cho
các cô ấy tiêm. Cô ấy thì tốt rồi, không cảm ơn thì thôi còn giận dữ
mắng tôi xen vào việc của người khác……” Chuyển hướng nhìn s