
lôi thôi thế này. Thôi, cũng không thể dùng tiêu chuẩn của quân đội áp lên người em, đành phải mở một mắt nhắm một mắt rồi.” Hạ Hoằng Huân là người có yêu
cầu rất cao, cái ổ nhỏ xộc xệch của Mục Khả dĩ nhiên sẽ không làm anh
hài lòng, anh không thể cho qua được nữa rồi.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng người đàn ông bên
ngoài lạnh lùng này sẽ vì cô mà dọn dẹp phòng, trong lòng Mục Khả rất
cảm động, nhưng ngoài miệng cũng không chịu thua, cô đáp lễ nói: “Ai là
vợ anh, đừng có gọi bậy. Phải biết, bây giờ em vẫn là của em đấy, không
có quan hệ tình dục thực tế với Phó Đoàn trưởng Hạ.”
Hạ Hoằng Huân nghe vậy nhíu mày cười, không khỏi đắc ý nói: “Em đừng có
mạnh miệng, có tin không, không đến ba tháng, em sẽ thuộc về anh.” Ném
ra ánh mắt xấu xa, anh từng chữ từng chữ bổ sung thêm: “Từ đầu đến
chân!”
Mục Khả thuận tay nhặt khăn lau lên ném anh, Hạ Hoằng Huân cười vang đón
lấy, đặt CD xuống đứng dậy đi vào phòng bếp, từ đằng sau kéo Mục Khả vào lòng, cằm đặt lên vai cô.
Khuỷu tay Hạ Hoằng Huân rất mạnh mẽ, ôm rất chặt. Cơ thể nhỏ xinh của Mục Khả rất khớp khảm trước ngực anh. Hình ảnh ôm thân mật như một đôi vợ chồng mới cưới, nhìn qua rất khó chia lìa, ấm áp triền miên.
Lỗ tai Mục Khả đỏ ửng, cô lầm bầm phản đối: “Đừng đùa, làm lỡ việc của em.”
Hạ Hoằng Huân cười khẽ, bàn tay ôm eo cô khẽ siết lại, để cho cô dán vào
thân thể anh chặt hơn, đôi môi tới bên má cô nói nhỏ: “Em làm việc của
em, anh làm việc của anh, không can thiệp vào chuyện của nhau.” Nói
xong, môi lướt xuống, nhẹ nhàng hôn cái cổ mịn màng của cô.
Làm sao chịu được khiêu khích của anh, chân Mục Khả mềm nhũn, tay cô vẫn để trong nước, cũng bất giác mà nhắm mắt lại. Trong thoáng chốc nghe thấy
giọng cười của Hạ Hoằng Huân nói: “Thật không có quan hệ tình dục sao?
Xem tối nay anh xử lý em thế nào!” Vừa lòng với phản ứng cứng ngắc lại
của cơ thể cô, anh ôm lấy cô, cười cười ha ha đi ra phòng bếp.
Lại trêu cô rồi! Mục Khả tay đấm chân đá bóng lưng anh, tiếp tục thở phì
phò rửa chén, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách ca lách cách, tỏ vẻ oán
giận.
Quét dọn chiến trường xong, Hạ Hoằng Huân ngồi trong phòng khách xem kênh
quân đội, Mục Khả ôm máy vi tính ngồi ở bên cạnh anh hỏi số QQ mới, sau
đó rất chuyên nghiệp dạy anh đổi hình avatar thế nào, tạo chữ ký, gửi
tài liệu, các kiểu nói chuyện, làm người nào đó không nói được gì.
Mắt liếc số QQ rồi nhớ lại, Hạ Hoằng Huân tiện tay tắt máy vi tính, nghiêm
mặt nhắc nhở: “Lit¬tle ¬Com¬rade, any¬ how I a¬m al¬so¬ high¬ly
e¬du¬cat¬ed, and¬ can’t go so¬ far as have no no¬tion of -such things.”
(Đồng chí nhỏ, dù gì anh cũng học đại học rồi, không đến nỗi ngay cả
trình độ này cũng không hiểu đâu.)
Thì ra là loại người giấu nghề, đến cả phát âm cũng chuẩn. Sự sùng bái của
Mục Khả với Hạ Hoằng Huân lại tăng thêm mấy phần, cô cười khanh khách
ngồi lên đùi anh, vuốt ve vết chai trên tay anh, giọng trong veo nói:
“Sor¬ry, I was wrong! An¬d I’ve¬ for¬got¬ten you, Peo¬ple’s
Lib¬er-ation¬ Army¬ comrade¬s is a de¬cathlon.” ( Rất xin lỗi, em sai
rồi, quên mất anh — là đồng chí giải phóng quân rất toàn năng rồi.)
Càng thấy dễ chịu khi cô làm nũng, Hạ Hoằng Huân cầm tay trắng nõn nà của
cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ mặc áo lông vàng nhạt, ngón tay cái theo thói quen nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cô, trên gương mặt anh tuấn
hiện lên nụ cười mềm mại, ấm áp, hạnh phúc.
Phát hiện bản thân mình không thể chống đỡ được nụ cười quá dịu dàng của
anh, Mục Khả tựa vào trước ngực anh, yên lặng hưởng thụ giờ phút bên
nhau này, giống như vợ chồng già gắn bó dựa vào nhau.
Một lúc lâu sau, cô hỏi anh: “Anh đồng ý để em ra nước ngoài thật à? Phải đi nửa năm đấy.”
Anh không điên! Hạ Hoằng Huân kiên quyết nói: “Anh giữ nguyên cách nghĩ của anh, không đồng ý.”
“Lừa em để em mở cửa cho anh phải không? Tệ lắm rồi đấy!” Mục Khả cắn cổ
anh, lúc đưa tay xoa lẩm bẩm: “Còn làm bộ làm tịch nữa đi, diễn thật quá đi mất.”
“Không phải làm bộ làm tịch, là thật đấy!” Hạ Hoằng Huân sửa lời cô.
Mục Khả vươn người lấy sổ tiết kiệm trên bàn trà, vừa mở ra nhìn, ngạc
nhiên: “Không nhận ra anh lại là người có tiền đấy nhé.” Lần trước khi
từ đơn vị về lặng lẽ đưa cho cô năm ngàn, bây giờ lại những năm vạn.
Mí mắt Hạ Hoằng Huân cũng không thèm nâng lên: “Anh là một người đàn ông,
không nuôi lấy một con chuột, không tự mình nuôi vợ chẳng lẽ còn phải
trông cậy vào bố mẹ đưa tiền cưới vợ cho?”
Mục Khả nghĩ, còn rất nghiêm túc cơ đây. Với chuyện ra nước ngoài, cô giải
thích: “Em không muốn đi, chắc là lúc Hướng Vi đi thăm cậu út đã về
chuyện này, nên Nhã Ngôn nói lại với anh đúng không?” Thấy Hạ Hoằng
Huân gật đầu, Mục Khả buồn cười: “Biết ngay là cô ấy mà.” Bỏ sổ tiết
kiệm vào túi áo sơ mi của anh, cô nói: “Lần trước không phải đã nói rồi
sao, em không đi, tiền này anh cất đi.”
Hạ Hoằng Huân hài lòng với quyết định của cô, cũng không bất ngờ, lại để
sổ tiết kiệm lên bàn lần nữa, anh ôm cô nói: “Giữ đi, không phải là để
làm đồ cưới cho em sao.”
Đồ cưới? Cho thật à? Mục Khả ăn vạ: “Ít th