Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 8.00/10/460 lượt.

chuyển công tác, nhưng mỗi lần chạm phải ánh

mắt tránh né của Tả Minh Hoàng, Hạ Nhã Ngôn lại thấy chuyện này thật sự

buồn cười. Chẳng lẽ cô thật sự vì lần “cảm cúm nặng” này mà định bệnh

luôn không dậy nổi sao? Mặc dù rời khỏi bệnh viện lục quân, mặc dù không ở cùng thành phố, nhưng cô có thể nhắm mắt, bịt tai lại không nghe tin

tức của anh, để anh biến mất trong ký ức sao? Trốn tránh rốt cuộc cũng

không phải là biện pháp giải quyết vấn đề.

Trong tình yêu, Tả Minh Hoàng tuyệt đối không dũng cảm như Hạ Nhã Ngôn. Bởi

vậy anh đã không có dũng khí nói một câu “Xin lỗi” sau khi làm tổn

thương cô. Chuyện cách đây mấy năm, khi Hạ Nhã Ngôn tận mắt thấy Tả Minh Hoàng quan tâm và để ý tới Mục Khả, cô đạp lên tổn thương, chịu đựng

đau đớn dần dần trưởng thành.

Mục Khả cũng không tự trách mình đã vô tình trở thành một nhân vật trong

chuyện cũ của người khác, cô yên lặng trong chớp mắt, bình tĩnh nói:

“Chỉ có thể nói, em gặp sai người nhầm thời điểm. Như chị và anh em, anh ấy từng Thích Tử Di, còn lớn hơn chị mười tuổi, có thể nói tất cả đều

có chuyện cũ và khoảng cách, có ai ngờ được chúng tôi lại đến với nhau?

Cho nên mới nói, duyên phận giữa người và người rất kì diệu.” Cầm tay Hạ Nhã Ngôn, cô kiên định nói: “Chị tin nếu có định mệnh thì nhất định nó

sẽ xuất hiện thôi.”

Mặc dù đã sớm gọi Mục Khả là chị dâu, nhưng tới hôm nay Nhã Ngôn mới phát

hiện cô bề ngoài như trẻ con nhưng lại chín chắn như thế. Cô không khỏi

nghĩ, có lẽ mỗi lần bị thương, đều là một lần trưởng thành. Ngẫm lại Mục Khả mất mẹ từ nhỏ còn có thể lạc quan mà sống. Còn cô, chỉ là một lần

thất tình, có lý do gì lại không thoải mái một chút?

Hạ Nhã Ngôn nhẹ nhàng ôm Mục Khả, nói: “Mục Khả, gặp được chị, là may mắn của anh em. Chị biết không, cái lần trước khi vào phòng phẫu thuật chị

một mực không để em kể cho anh ấy thì em đã hiểu tại sao anh em thích

chị rồi. Nếu là Tử Di, cô ấy sẽ không làm được.”

“Chị cũng không vui khi mọi người so sánh chị với người khác.” Mục Khả cong

môi cười, nghịch ngợm nói: “Thật ra thì chị sợ anh ấy mắng chị thôi.”

Hạ Nhã Ngôn cũng cười, cô trêu: “Sao em cứ cảm thấy anh em sẽ sợ vợ nhỉ?”

“Không đâu. Cái tên hung dữ kia mà sợ chị sao?” Mục Khả nhíu mày: “Chị không

trấn áp được anh ấy, chỉ cần anh ấy hơi trợn mắt thôi là chị đã sợ bị

đánh thật đấy.”

Hạ Nhã Ngôn cười ra tiếng, buông tay nghịch tóc Mục Khả: “Đừng đáng yêu

như thế được không, anh em muôn đời sẽ không quay đầu lại được đâu.”

Sờ sờ tóc, Mục Khả lúng túng lần hai: “Tóc chị sờ thích thật à? Sao ai cũng thích quấy rầy nó vậy.”

Cửa phòng làm việc bị gõ một cái cho có lệ, Hạ Hoằng Huân bước thật nhanh

đi vào, vuốt vuốt lại cái đầu rối của cô, giọng anh mang theo tiếng cười nói: “Quả thật cảm giác không tồi. Tại sao không ai tìm em chụp quảng

cáo dầu gội? Đáng tiếc.”

“Hàm răng em cũng không tồi, vừa trắng vừa đều.” Nói xong Mục Khả còn nhe

răng ra, bướng bỉnh nói: “Nhưng không ai tìm em chụp quảng cáo kem đánh

răng. Anh nói xem mấy người tìm kiếm ngôi sao kia thật vô dụng, không có mắt nhìn gì cả.”

Hạ Hoằng Huân khẽ cười, cưng chiều nhéo mặt cô một cái, yên lặng nhìn Hạ

Nhã Ngôn mấy giây, nắm lấy cánh tay ôm em gái vào ngực, anh thở dài nói: “Hách Nghĩa Thành nói không sai, anh thật không đáng làm anh, quên mất

em.”

“Nói gì đấy, hàng ngày anh ở đơn vị, em không nói làm sao anh biết được?” Dù anh trai có người yêu rồi lập gia đình, lồng ngực vĩnh viễn thuộc về em gái luôn ở đây, Hạ Nhã Ngôn tựa vào ngực Hạ Hoằng Huân, nghẹn ngào nói: “Anh, thật ra lúc ấy em rất muốn bảo anh đánh anh ta một trận.”

Hạ Nhã Ngôn cuối cùng cũng khóc, ở trong lòng Hạ Hoằng Huân khóc hết cho

mấy năm tủi thân và bất lực, khóc hết cho chút tình cảm còn sót lại với

Tả Minh Hoàng, khóc hết cho mối tình đầu không có kết quả mang theo tổn

thương. . . . . Lần này, thật sự buông tay rồi.

Mục Khả lùi sang một bên, để lại không gian cho anh em Hạ gia. Cô nghĩ, Hạ

Nhã Ngôn cần bả vai và cái ôm trong ngực Hạ Hoằng Huân. Là người đàn ông đội trời đạp đất thì lúc này nên vì em gái mà đỡ lấy một mảnh trời.

Hách Nghĩa Thành ngồi ở xe lăn, nhìn Hạ Nhã Ngôn khóc thút thít trong ngực

Hạ Hoằng Huân không đề phòng gì, anh rất khó chịu, thậm chí cảm giác đau lòng khó hiểu này còn vượt qua cả sự rung động Mục Khả gây ra cho anh.

Cảm giác này khiếên anh trở tay không kịp.

Mục Khả không muốn quấy rầy hai anh em Hạ gia, cô nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi

xổm trước mặt Hách Nghĩa Thành, đôi tay đặt trên đầu gối anh, nói mọi

chuyện cho cậu út.

Nghĩ từ nhỏ đến lớn cậu đã chăm sóc và dạy dỗ mình, trong mắt Mục Khả đong

đầy nước mắt, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Hách Nghĩa Thành:

“Cám ơn cậu, cậu út. Không có cậu bảo vệ, Khả Khả không biết phải đi bao nhiêu đường vòng, chịu bao nhiêu đau khổ nữa.”

Không hiểu sao lại nghĩ đến chị gái mất sớm, nơi mềm mại trong đáy lòng Hách

Nghĩa Thành được cháu gái chạm tới, anh cưng chiều vuốt vuốt tóc Mục

Khả, nói: “Nha đầu ngốc, cho tới bây giờ cậu út chưa bao giờ muốn lời

cảm ơn của cháu, cháu sống tốt là cậu yên tâm rồi.”


Pair of Vintage Old School Fru