
ế à? Không chịu!”
Hạ Hoằng Huân cười: “Vậy trước tiên làm sính lễ, đồ cưới thì lần khác vậy.”
“Thế càng không đủ.” Bướng bỉnh bóp cằm anh, Mục Khả ra sức chất vấn: “Không nghiêm túc đấy chứ? Năm vạn đã đuổi em đi rồi?”
“Cho anh mượn lá gan anh cũng không dám.” Chợt nghĩ đến hai ngày trước nói
chuyện phiếm với chính ủy, Ninh An Lỗi nói lần đầu tiên đến nhà nhạc phụ đã làm trò cười, Hạ Hoằng Huân nghiêm túc hỏi: “Lấy giá thị trường bây
giờ, anh đưa bao nhiêu sính lễ mới đủ?”
Suy nghĩ rất nhanh! Mục Khả bóp cổ anh, lay lay: “Anh mua em à? Một trăm vạn một cân, không cò kè mặc cả!”
Hạ Hoằng Huân cũng không phản kháng, kệ cho cô quấy rối, chỉ kinh ngạc
nói: “Đắt thế? Thế này thì xong rồi, sợ không lấy được vợ rồi, một cân
anh cũng không mua nổi. . . . . .”
Cố làm vẻ mặt khổ sở với giọng nói có vẻ tức cười rất khoa trương, Mục Khả buồn cười không đứng dậy nổi.
Hạ Hoằng Huân vỗ lưng cô, khẽ trách nói: “Em đấy, sớm muộn gì cũng làm anh tức chết.” Dứt lời, hung hăng hôn một cái lên mặt cô.
Làm loạn mệt, Mục Khả ngồi xuống đàng hoàng, vùi mình trong ngực anh, kề
mặt lên xương quai xanh của anh. Tay phải Hạ Hoằng Huân ôm bả vai gầy
mảnh khảnh của cô, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân lạnh nhỏ. Thấy cô giống như con mèo nhỏ thoải mái nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng anh, Hạ
Hoằng Huân cong môi cười, đắn đo, dịu dàng hỏi: “Sang năm đăng ký, được
không?”
Mục Khả ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Hạ Hoằng Huân rất dịu dàng, nhưng đáy
mắt tràn đầy kiên định xuyên vào lòng cô. Mặc dù không theo kịp tiến độ
của anh, nhưng Mục Khả bị hạnh phúc làm cho mông lung. Lòng của cô như
có con thỏ nhỏ nhảy nhót khắp nơi, gương mặt thoáng chốc cũng nóng như
bị đốt.
Cắn cắn môi, cô cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng phản đối: “Không được!”
Hai đầu lông mày Hạ Hoằng Huân nhíu chặt lại, anh hỏi: “Tại sao? Không tin anh sẽ đối xử tốt với em sao?”
Mục Khả cúi đầu, không nói lời nào.
Không cho cô có cơ hội chui ra khỏi ngực anh, Hạ Hoằng Huân vô cùng chân
thành nói: “Anh hiểu phụ nữ bọn em thích cảm giác lãng mạn khi yêu,
nhưng cái này có ăn thay cơm được đâu, hai người ở chung một chỗ là vì
muốn sống qua ngày. Kết hôn rồi anh có thể chăm sóc tốt cho em hơn, để
cả ngày không phải lo lắng em ở một mình bên ngoài. Chỗ ở tuy không thể
bằng được thành phố A, vả lại em có công việc rất tốt, không muốn theo
quân cũng không sao, chờ chúng ta chọn được một phòng nhỏ, đến lúc đó em đi làm tiện hơn, hằng ngày chúng ta có thể ở chung một chỗ, như thế còn không được sao?”
Dĩ nhiên. . . . . . Được rồi! Lúc Hạ Hoằng Huân căng thẳng chờ câu trả
lời, Mục Khả chợt cười khanh khách, cô lại còn nói: “Không đợi được đến
sang năm đâu, ngày mai luôn đi!”
Tiểu quỷ này, lại học trêu anh! Hạ Hoằng Huân thở phào nhẹ nhõm, nhéo mặt cô một cái, cảm động nói: “Năm nay không kịp rồi, còn hơn một tháng nữa là sang năm mới rồi, qua mùa xuân thì đăng ký đi!”
Ai nói chỉ có Hạ Hoằng Huân mới biết cách phá không gian lãng mạn? Mục Khả chắc chắn cũng được sinh ra từ cái giỏ, nhận ra người nào đó đang cầm
chân cô cầu hôn, cô làm nũng gây sự: “Không được, ngày mai luôn, không
thì thôi luôn, anh muốn làm thế nào thì làm!”
Đã nói làm thì chắc chắn sẽ làm! Dám phá hoại màn cầu hôn “đắm đuối đưa
tình” của Hạ Hoằng Huân này, anh bổ nhào vào cô gái nhỏ, hôn cảnh cáo!
Một đêm bên nhau này rất vui vẻ, Hạ Hoằng Huân ở lại cái ổ nhỏ của Mục Khả. Cô lấy lý do anh quá cao không để ý đến sự phản đối của anh ôm chăn
chạy ra ghế sa lon phòng khách ngủ, kết quả khi tỉnh lại nằm trên giường thoải mái dễ chịu, mà người nào đó đã đi mua bữa sáng cho cô rồi. Anh
đứng ở bên giường hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng trầm thấp
nói: “Rời giường, bảo bối, ăn xong dẫn em đi chơi.”
Mục Khả cười híp mắt, mặc đồ ngủ bò vào trong ngực anh, ôm anh như gấu ôm
cây, để anh ôm cô đi rửa mặt. Dọn dẹp, thay quần áo xong Hạ Hoằng Huân
liền dẫn cô bạn gái nhỏ bé đi ra ngoài. Anh sắp xếp thời gian rất được,
đầu tiên theo cô đi dạo phố, bắt cô mua thêm mấy bộ quần áo và phụ kiện, sau đó mua bắp rang bơ và sữa nóng dắt bàn tay nhỏ bé của cô đi xem
phim, sau đấy lại im lặng mặc cho cô chọn một quán KFC để ăn tối, cuối
cùng, mua trái cây với đồ bổ dưỡng đi bệnh viện thăm Hách Nghĩa Thành.
Không ngờ trong phòng bệnh sẽ có tình huống đặc biệt xảy ra, Hạ Hoằng Huân và Mục Khả không gõ cửa, nghênh ngang đẩy cửa vào, sau đó hai người cũng
ngẩn cả người.
Lúc này Hách Nghĩa Thành đang dựa vào đầu giường nắm tay Hạ Nhã Ngôn đứng
bên giường hai mắt ửng đỏ, đang nói: “Sao thế? Vừa rồi tốt lắm mà, nói
trở mặt là trở mặt luôn đấy. . . . . .” Thấy hai người xông vào, anh
nghẹn luôn.
Bị chị dâu anh trai bắt được cảnh mập mờ như thế, Hạ Nhã Ngôn hơi cáu, cô
dùng sức hất tay Hách Nghĩa Thành ra, nói rõ ràng: “Vẫn luôn rất tốt,
nước giếng không phạm nước sông, anh đừng có vi phạm!” Nói xong liền cúi đầu vội vàng ra khỏi phòng bệnh, thậm chí không chào hỏi Hạ Hoằng Huân
và Mục Khả.
Hạ Hoằng Huân hồi phục lại tinh thần, anh hỏi Hách Nghĩa Thành: “Chuyện gì đây?” Sau đó lấy ánh mắt ý bảo Mục K