
hất của đám người chúng tôi là không sợ bà xã ngăn cấm.” Lúc gắp thức ăn cho cô còn nhắc nhở cô: “Sau khi kết hôn tốt nhất đừng anh chặn ở ngoài cửa, đóng
cửa lại rồi em muốn xử lý thế nào cũng được.”
Tiếng bước chân dưới lần ngày càng gần, Hạ Hoằng Huân lấy ra một cuốn sổ màu
hồng từ bên trong chiếc áo khoác ngoài, anh lặng yên mấy giây rồi mới
nói: “Ra nước ngoài học tập cũng là một cơ hội, anh đã nghĩ qua, em cảm
thấy thích thì đi đi. Có điều, đừng mải chơi quá, trở về sớm một chút.”
Đặt cuốn sổ tiết kiệm vào trong bó hoa, anh nói: “Mật mã là sáu số một.”
Biết rõ anh sĩ diện, Mục Khả đang định mở cửa cho anh, không ngờ Hạ Hoằng
Huân lại nghĩ rằng chuyện ra nước ngoài là thật, còn đưa tiền cho cô.
Nhìn thấy anh chậm chạp vịn eo đặt bó hoa cùng túi đồ xuống đất, Mục Khả kinh ngạc, đồng thời kéo cửa, bắt lấy cánh tay anh khẩn trương hỏi:
“Thắt lưng làm sao thế? Lại đau sao? Không phải đã bảo anh huấn luyện
đừng quá……. ”
Hạ Hoằng Huân đang cúi người liền nắm lấy bó hoa cùng túi đồ ăn tiến vào
trong nhà, trong nháy mắt cánh cửa được đóng lại, anh xấu xa cười nói:
“Không đau, chỉ là tự nhiên cảm thấy ngứa ngứa một chút.”
Dám lừa cô! Mục Khả vung tay lên đánh anh: “Hạ Hoằng Huân anh là tên lừa gạt, lừa gạt sự quan tâm của em, đồ đểu!”
“Nếu không như vậy em có thể cho anh vào nhà sao? Cái này gọi là Binh Bất
Yếm Trá*, đồng chí nhỏ à.” Thuận tay đặt túi đồ xuống đất, còn cả bó hoa hồng kiều diễm kia nữa. Động tác tự nhiên không hề giống như đang đau
lòng bởi thứ hơn trăm tệ kia. Hạ Hoằng Huâm nhẹ nhàng ôm Mục Khả vào
lòng, nụ cười dần thu lại, anh nhìn vào mắt cô, chân thành nhận lỗi:
“Xin lỗi, nhiều ngày như vậy mới tới đây nhận lỗi, chủ yếu là quá bận
rộn, thật sự không thể phân thân ra được. Em cũng biết, có việc là anh
không thể đi được, hi vọng em thông cảm, đừng tức giận, được không?”
* Binh Bất Yếm Trá : chiến tranh không ngại dối lừa; việc quân cơ không nề dối trá; nhà quân sự luôn phải lừa địch
Mục Khả giãy giụa rõ ràng nhẹ đi, Hạ Hoằng Huân tiếp tục động viên, thẳng
thắn nói: “Anh không phủ nhận ngày đó là do ham muốn chiếm hữu đột nhiên bộc phát, nhưng em yên tâm, tuyệt đối không phải là trong lòng biến
thái. Trên thế giới này, đàn ông có ba thứ tuyệt đối phải bảo vệ, quốc
gia, tôn nghiêm, cùng người phụ nữ của mình. Anh sẽ không cảm thấy nở
mày nở mặt vì em được yêu thích. Hạ Hoằng Huân anh muốn kết hôn với vợ
mình chứ không phải những thứ hư vinh vô hình kia. Đối với những kẻ ham
muốn người phụ nữ của anh, xin lỗi, anh thật sự không thể có sắc mặt tốt được.”
Mục Khả ngừng giãy giụa, thuận thế dựa vào trong ngực anh, cô bĩu môi nói:
“Đừng có nói như thể em là nhân dân tệ ai gặp cũng thích thế?” Thật ra
cô đã sớm tiêu tan hết tức giận, chặn anh ngoài cửa thật ra chỉ muốn hạ
bậc thang cho anh thôi. Hơn nữa cô vốn hay mềm lòng, bây giờ lại nghe
thấy lời tỏ tình thẳng thắn như thế, muốn không tha thứ thật sự là quá
khó khăn.
Con hổ nhỏ cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, Hạ Hoằng Huân siết chặt tay ôm
cô thật chặt vào trong lòng, cảm thán nói: “Em cũng không biết bản thân
mình được nhiều người thích như thế nào đâu, hại anh mỗi ngày đều lo
lắng đề phòng.” Cắn nhẹ lên vành tai tinh tế của cô, anh lấy giọng
thương lượng nói: “Con đường sau này còn dài, anh không thể bảo đảm vĩnh viễn sẽ không cãi vã, chỉ có điều nếu giận anh thì mắng anh hay đánh
anh đều được, nhưng mà không được tùy hứng ngắt máy, nếu không tìm được
em, anh sẽ rất lo lắng.” Nghề nghiệp của anh rất đặc biệt, không giống
như nghề nghiệp của những người đàn ông khác có nhiều thời gian để dỗ
dành cô, Hạ Hoằng Huân không muốn vì vậy mà hai người sinh ra hiểu lầm.
Mục Khả ừ một tiếng, đưa cánh tay ôm lấy eo anh, tội nghiệp nói: “Mấy ngày
nay em hay nằm mơ, không phải mơ thấy anh cùng cậu cãi nhau sau đó anh
phủi tay rời đi, mà là nằm mơ thấy anh và Thích Tử Di cùng nhau bỏ
đi………..”
“Sẽ không đâu!” Hạ Hoằng Huân cắt ngang cô, hôn một cái lên đỉnh đầu cô
nói: “Anh bảo đảm đây là lần cuối cùng, về sau nếu như Hách Nghĩa Thành
đánh anh, anh sẽ chịu đựng không đi. Về phần Thích Tử Di, Mục Khả, anh
rất xin lỗi vì đoạn tình cảm trong quá khứ với cô ấy đã khiến em bất an. Nhưng xin em hãy tin tưởng anh, người anh thích chỉ có em, người anh
muốn cưới cũng chỉ có em, anh sẽ không quay đầu lại, thật đấy.” Bàn tay
xoa nhẹ lên gò má mịn màng của Mục Khả, dường như là an ủi nhưng lại
càng giống yêu thương.
Trên người Hạ Hoằng Huân mang theo hơi lạnh của mùa đông giá rét, nhưng
trong lồng ngực anh lại ấm áp dễ chịu vô cùng, Mục Khả có chút mềm yếu,
càng ôm anh chặt hơn, cô lẩm bẩm: “Em cũng rất thích anh!”
Hạ Hoằng Huân kiên định nói: “Anh biết, anh sẽ đối xử với em thật tốt.”
“Vậy anh có thể đến xin lỗi cậu được không? Mặc dù hai người cùng tuổi,
nhưng đấy là cậu của em, xét về bối phận anh nhất định phải hạ mình.”
Mục Khả ngẩng đầu lên, nghiêm túc trịnh trọng nói: “Trước đây có nhiều
chuyện em không hiểu, kể từ khi em và anh pử bên nhau em mới phát hiện
cậu ấy vì chăm sóc em mà khiến bản thân bị t