
t một ngày, khi về cái ổ của mình anh nằm trên ghế sa lon nhắm mắt nghi ngơi.
Khi anh đang mơ mơ màng màng ngủ, ngoài cửa có tiếng của thông tin viên Tiều Vương: “Báo cáo!”
Nhíu mày, anh mở mắt ngồi dậy: “Vào đi!”
Tiểu Vương đứng ở cửa, trong tay xách theo hộp cơm: “Phó Đoàn Trưởng, anh chưa ăn cơm tối, em mang tới cho anh.”
Mặc dù không muốn ăn, Hạ Hoằng Huân vẫn nói: “Để đấy đi.” Chờ Tiểu Vương để hộp cơm xuống, anh nói: “Không có việc gì nữa, cậu đi nghỉ đi.”
Tâm trạng cấp trên rõ ràng không tốt, Tiểu Vương không có gan hỏi. Lập tức nói “Dạ!” rồi đi ra.
Vọt vào tắm, Hạ Hoằng Huân miệng ăn cơm nguội, không liên lạc được với Mục
Khả, anh nóng nảy suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh nữa mà ném điện thoại đi.
Vòng quanh phòng khách hai vòng, mở hình Mục Khả trong điện thoại, là hình
anh lén chụp hôm 11 lúc cô tới gặp Viên Soái rồi ra ao cá chơi. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, Hạ Hoằng Huân cười khổ: “Em chính là
người đến lấy mạng anh đấy!”
Từ biểu hiện của đồng chí Hạ Hoằng Huân, tình yêu này tuyệt đối có thể khiến chiến sĩ sắt thép cũng điên lên.
Chợt nghĩ đến gì đấy, Hạ Hoằng Huân gọi điện cho Viên Soái, điện thoại vừa
thông anh trực tiếp ra lệnh: “Mang máy vi tính của cậu đến đây, bây giờ, ngay lập tức!”
Bị huấn luyện lăn qua lăn lại chỉ còn nửa cái mạng Viên Soái sợ hết hồn,
tưởng lão đại phát hiện anh trộm đồ ăn nên định trừng trị anh. Anh gãi
đầu trong phòng tầm một phút, mới bất đắc dĩ, thấp thỏm đi.
“Có thấy Mục Khả trên QQ không.” Rốt cuộc Hạ Hoằng Huân cũng nghĩ đến
chuyện ngoài điện thoại là công cụ liên lạc duy nhất anh hơi hối hận sao mình không tạo một cái QQ, như thế còn có thời gian nói chuyện bằng
video với cô bạn gái nhỏ, anh đỡ phải ban ngày huấn luyện mệt sống mệt
chết, cả đêm còn phải nghĩ về cô.
Thì ra là nhằm vào cô giáo Mục. Viên Soái thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng
lên QQ, gõ cửa Mục Khả, theo thói quen đánh mấy chữ: “Gọi đồng chí Doanh trưởng, tôi là đại soái. Nhắc nhở, lặn xuống nước có ích cho sức khỏe!” Kể từ khi yêu Hạ Hoằng Huân, nick QQ của Mục Khả từ “Cô nương ngón cái” đổi thành “Doanh trưởng”.
Lúc ấn xuống phím Enter Viên Soái rất quẫn, nghĩ thầm xưng hô nói chuyện
như thế có chọc giận cấp trên không. Anh lặng lẽ giương mắt nhìn Hạ
Hoằng Huân, quả nhiên vẻ mặt hơi lạnh. Anh không thể không run lên, cầu
nguyện ngày mai không bị CAO cho thê thảm, trong lòng còn thầm oán Mục
Khả làm liên lụy tới anh. Chỉ là, lo lắng của anh là dư thừa, mặc dù Hạ
Hoằng Huân nghiêm mặt, nhưng trong lòng anh vui mừng, thấy nickname Mục
Khả dùng trong lòng anh cực kỳ ấm áp. Được bạn gái nhớ như thế, ai cũng
sẽ thấy hạnh phúc.
Mục Khả không ngủ, cô đang dùng MSN tán gẫu với Hướng Vi, thấy đầu chim
cánh cụt không ngừng lắc mạnh, cô kích đúp chuột mở ra, khóe môi khẽ
nhếch, gõ bàn phím: “Trễ rồi không ngủ, anh ngứa da à?”
Quả nhiên ở đây! Hạ Hoằng Huân cau mày, ý bảo Viên Soái đứng sang bên đợi
lệnh, mặt dày chiếm lấy con chuột trong tay trung đội trưởng, anh hỏi:
“Điện thoại di động sao tắt máy?”
Mục Khả không nghĩ nhiều, hỏi ngược lại: “Anh tìm tôi à? Có chuyện gì?”
Theo bản năng Hạ Hoằng Huân hỏi ra nghi ngờ trong lòng, anh gõ nhanh: “Em định ra nước ngoài à?”
Mục Khả ngồi trước máy tính nhíu mày: “Sao anh biết?”
Hạ Hoằng Huân im lặng một giây, phản ứng cực nhanh nghiêng đầu hỏi Viên
Soái: “Khi cậu và cô ấy nói chuyện, cậu xưng hô thế nào với Tô Điềm Âm?”
Gọi bạn gái thân thiết không vi phạm kỷ luật chứ? Viên Soái cười ngây ngô, hơi đỏ mặt nói: “Âm Âm.”
Hai đầu lông mày Hạ Hoằng Huân hơi căng, anh đưa mắt về phía màn hình máy tính: “Nghe Âm Âm nói.”
Trong lòng biết rõ Viên Soái rất khó giữ miệng, nói với anh ta chẳng khác gì
gián tiếp nói cho Hạ Hoằng Huân, Mục Khả lập lờ nước đôi, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Miệng cô ấy nhanh thật!”
Biết quanh co rồi! Hạ Hoằng Huân theo sát không nghỉ: “Thật sự muốn ra nước ngoài à?”
Mục Khả làm mặt quỷ, cô kiên quyết không nói: “Quản nhiều thế làm gì? Giữ
Âm Âm nhà anh đi, cẩn thận bị người khác cướp mất đấy.”
Hạ Hoằng Huân hiếm khi thất bại như hôm nay, sau khi suy tính, anh nói:
“Nghe Phó Đoàn Trưởng đề cập tới một lần, anh ấy dường như không đồng ý
để cô ra nước ngoài, thế nào, anh ấy không phản đối à?”
Mục Khả ngạc nhiên: “Anh ấy nói chuyện này với cậu?” Ngay sau đấy tức giận, ai oán nói: “Bây giờ anh ấy không quản được tôi, có đi hay không tự tôi quyết định!”
Ba ngày không đánh, leo tường dỡ ngói, muốn tạo phản rồi! Hạ Hoằng Huân
day day thái dương, thấy cô lại gửi một dòng chữ nhỏ tới: “Anh ấy ghen
rồi không tin tôi, anh ấy và bạn gái trước dây dưa không rõ làm tôi rõ
bực. Anh ấy bất kính với bề trên còn bỏ tôi lại một mình. Tổng kết lại,
anh nói xem, hẹn hò với bạn trai như thế để làm gì?” Ba cái icon mặt
giận đỏ bừng gửi tới cùng lúc, Mục Khả nói: “Tôi quyết định nghỉ anh
ấy!”
Nhìn nội dung trên màn hình, bả vai Viên Soái thẳng lên, nén cười đến đỏ mặt.
Hạ Hoằng Huân tức đến mức nắm chặt quả đấm, nổi cả gân xanh trên mu bàn tay.
Thở ra một hơi thật dài, anh cẩn thận giải thích: “Anh