
ấy ghen là quan tâm
đến cô, không phải là không tin. Tôi biết anh ấy và bạn gái trước chia
tay cũng mấy năm rồi, khẳng định không còn dây dưa gì với nhau đây, cô
cũng phải có lòng tin với anh ấy chứ, đừng có suy nghĩ lung tung. Cô còn nói bất kính với bề trên rồi bỏ cô lại, sao thế được? Tuyệt đối sẽ
không có chuyện đó! Anh ấy không phải là người như vậy!” Rõ ràng là Hách Nghĩa Thành khiâeu khích anh, anh còn “co được dãn được” sau khi xuống
tầng còn nhắn tin cho cô, gọi cô xuống, là cô không phản ứng, sao lại
thành anh bỏ cô? Oan uổng quá.
Nhìn anh thao thao bất tuyệt, Mục Khả chu mỏ: “Mấy ngày không gặp, anh nói
chuyện càng ngày càng mạch lạc đấy, càng lúc càng giống người nào đó
rồi.” Gửi cái mặt cười to, cô nói: “Anh trúng độc quá mạnh, ngày mai tôi bảo Âm Âm mua cho anh mấy viên thuốc con nhộng trừ độc, anh nhớ uống
hai viên đấy.”
Lộn xộn gì đấy! Đối mặt với công phu gây sự của cô bạn gái nhỏ, Hạ Hoằng
Huân không nhịn được nghĩ nếu có một ngày đánh giặc không cần đạn, trực
tiếp để cô lẻn vào trại của địch đánh phá, bảo đảm người ngã ngựa đổ,
không đánh mà thua. Vò vò tóc, anh cắn răng kiên quyết hỏi: “Rốt cuộc có đi không?”
“Không nói cho anh biết!” Mục Khả gửi tới một icon giơ nắm đấm, tiện kèm theo
một hàng chữ: “Hạ Hoằng Huân, khổ anh một mình còn đóng hai vai, rõ ràng là lừa đảo! Nói cho anh biết, giận nữa thì em đi luôn, không cần anh
nữa đâu đấy.” Không đợi Hạ Hoằng Huân nói chuyện, avatar “Doanh trưởng”
thành màu xám, Mục Khả logout rồi.
Không ngờ đồng chí nhỏ nhà mình bình thường hay mơ mơ màng màng thế mà lại
tinh ranh như vậy! Hạ Hoằng Huân nghẹn, vẻ mặt có chút quẫn. Anh thấy
nên đánh giá lại cô vợ tương lại lần nữa, rõ ràng anh chưa biết được
thực lực của cô ấy, như vậy thật bất lợi.
Câu ‘không cần anh’ mà cô cũng dám nói, càng ngày càng không ra gì! Hạ
Hoằng Huân tức giận đóng máy vi tính, lực lớn làm Viên Soái nhíu mày,
đau lòng nhìn bảo bối dưới tay cấp trên, không dám nói gì.
Đêm tối trôi qua rất nhanh, phía chân trời hiện lên ánh sáng nhạt, Mục
Khả đã rời giường từ sớm, chọn bộ quần áo thích nhất thay ra, hào hứng
xuống tầng đi làm.
Tô Điềm Âm phát hiện cả ngày khóe miệng Mục Khả đều cong lên, lúc tan việc còn không nhịn được cười cô: “Ô, sau cơn mưa trời lại sáng rồi hả? Vui
cả ngày, được Hạ lão đại cầu hôn rồi à?” Sau khi quyết định quan hệ yêu
đương với Viên Soái, Tô Điềm Âm liền theo bạn trai đổi cách xưng hô với
Hạ Hoằng Huân thành Hạ lão đại rồi.
“Cầu cái đầu cậu ấy.” Mục Khả thưởng cho cô một cái cốc mạnh, “Nhanh đi mua
thuốc con nhộng trừ độc dưỡng nhan cho đại soái nhà cậu đi.”
“Gì, thuốc con nhộng trừ độc dưỡng nhan?” Tô Điềm Âm không hiểu, “Đùa gì đấy? Anh ấy muốn ăn à?”
. . . . . .
Mục Khả gọi điện cho Hách Nghĩa Thành, chắc chắn có người bắt anh cơm xong
mới vội tới kí túc xá. Xuống tầng dưới, quả nhiên là thấy một chiếc xe
việt dã quân sự dừng ở đấy. Cô dè dặt, chân không khống chế được mà chạy chậm lại, nhìn rõ biển số xe thì nặng nề thở ra.
Đi một vòng quanh xe, chắc chắn không phải Hạ Hoằng Huân lái xe, cô lầm
bầm lầu bầu: “Quả nhiên là hoa mắt, kiểu dáng không giống nhau.” Với cái kiểu gây sự hôm qua, Mục Khả đoán hôm nay Hạ Hoằng Huân sẽ xuất hiện,
còn cố ý ăn diện, kết quả. . . . . .
Cảm giác thất vọng thoáng chốc ập vào lòng, Mục Khả nhấc chân, dùng sức đá
bánh xe trước mấy cái, sau đó nghịch ngợm làm mặt quỷ với kính xe màu
đen, miệng nói đâu đâu: “Không đến, bỏ anh, bỏ anh. . . . . .” Nhìn kính xe sửa lại cổ áo ngoài một chút, cô bĩu môi nói: “Hạ Hoằng Huân, nếu
hôm nay anh không xuất hiện, em sẽ. . . . . .”
Còn chưa nói xong, cửa kính ở chỗ ngồi sau đột nhiên bị kéo xuống, gương
mặt tuấn tú đang cười sát lại gần cô, cười như không cười nói: “Tiểu
quỷ, soi xong chưa? Anh ngủ được một giấc rồi đấy!”
Hạ Hoằng Huân đã bí mật núp ở ghế sau một lát rồi, nắm chắc thời gian “ẩn
núp”, anh yên lặng tập trung chờ cô bạn gái nhỏ chui đầu vào vòng mai
phục.
Nhìn thấy Mục Khả cong khóe miệng bước nhanh tới, anh suýt chút nữa thiếu
kiên nhẫn mở cửa xe nhảy xuống, nhưng muốn xem phản ứng của cô nên cuối
cùng Hạ Hoằng Huân cũng kiềm chế lại được. Khi Mục Khả đối diện với cửa
kính của anh nhăn mặt thì biểu cảm nghịch ngợm đáng yêu đó làm khóe môi
Hạ Hoằng Huân bất giác cong lên.
Đồng chí Giải Phóng Quân đột kích bất ngờ toàn thắng. Mục Khả bị chấn động
kinh ngạc trợn tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn Hạ Hoằng Huân mặc thường phục đeo caravat, mặc dù anh chỉ mặc áo khoác bình thương nhưng vẫn toát lên vẻ
khí khái anh hùng đến bức người, chỉ có điều nụ cười của thân sĩ kia,
nếu nhìn kỹ dường như có chút bất cần đời.
Nhìn mái tóc xoăn đen nhánh, đến áo khoác ngoài vừa vặn màu trắng gạo, rồi
đến đôi boots nhỏ nhắn màu đen, nụ cười bên môi Hạ Hoằng Huân lớn dần,
thân mật kéo cao cổ áo cho cô, anh chậm rãi hỏi: “Nếu hôm nay anh không
xuất hiện, em định làm gì?”
Nhìn thấy sự trêu chọc trong ánh mắt anh, Mục Khả lúng túng cũng khôi phục
lại một ít nguyên khí, cô gỡ tay anh ra rồi lúi về phía sau một bước kéo dài khoảng cách với