
nhắm nghiền hai
mất, chợt nghĩ đến điều gì đó, anh gọi Hạ Nhã Ngôn vừa chuẩn bị rời đi,
được voi đòi tiên nói: “ Bác sỹ Hạ có thể vừa vất vả điều trị vừa thuận
tiện giải quyết chuyện ăn uống của tôi được không?” Tài nấu nướng của cô quả thật không tệ, anh bắt đầu cảm thấy nhớ rồi.
Choáng váng trước da mặt dày của anh, Hạ Nhã Ngôn quay đầu nói: “Anh thật không biết khách khí gì cả. Dựa vào cái gì chứ?”
Hách Nghĩa Thành khẽ cong môi, khuôn mặt anh tuấn cực ăn nhập với nụ cười
xấu xa, khiến cho sắc mặt anh không còn vẻ tái nhợt, anh không còn hơi
sức nói: “Cô xem tôi hiện tại thê thảm như vậy, không đồng tình được
sao.”
Dám giả bộ đáng thương với cô? Hạ Nhã Ngôn trừng mắt liếc anh một cái, tức giận quay đi.
Nhận được điện thoại của Hạ Nhã Ngôn, Mục Khả nhanh chóng chạy tới. Nhìn
thấy cậu không được khỏe nằm trên giường bệnh, cô thiếu chút nữa khóc
nấc lên, sờ sờ nắm lấy bàn tay Hách Nghĩa Thành, cô nhẹ nhàng gọi:
“Cậu!”
Rõ ràng đang là mùa đông, nhiệt độ xuống rất thấp, cô chạy đến mồ hôi đầy
trán, Hách Nghĩa Thành thấy vậy không khỏi có chút đau lòng, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, anh nói: “Không có việc gì, đúng lúc nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian.” Ánh mắt nhìn thấy lông mày cô đang nhíu chặt, anh nửa đùa nửa thật nói: “Cháu xem, thằng nhóc Hạ Hoằng Huân kia bị
thương khiến cháu đau lòng quá mức. Để chứng minh địa vị của cậu, cũng
phải sử dụng đến khổ nhục kế này rồi.”
Cho tới nay, Mục Khả không hề phát hiện, kể từ lúc cô yêu Hạ Hoằng Huân,
cũng có phần bỏ quên Hách Nghĩa Thành, mặc dù trong lòng cô không ai có
thể thay thế được vị trí quan trọng của cậu, nhưng trong lòng xuất hiện
thêm một người, tình cảm ắt cũng bị san sẻ, mà sự san sẻ này sẽ khiến
người đàn ông cùng cô “nương tựa lẫn nhau” từ lúc năm tuổi cũng cảm thấy có phần mất mát. Ý thức được điều này một chút, Mục Khả tự trách bản
than, cô cúi gằm đầu nói: “Thật xin lỗi.”
Hách Nghĩa Thành rút tay ra gõ xuống trán cô một cái, cười mắng: “Nha đầu
ngốc, nói cái gì mà thật xin lỗi.” Thở dài, anh từ từ nói: “Sớm muộn gì
cũng có ngày đó, không phải anh ta cũng sẽ là người khác. Được rồi, anh
ta tốt hơn nhiều người khác, bất kể là phương diện nào. Cậu yên tâm.”
Giọng của Hách Nghĩa Thành lộ ra một chút thương cảm, thay vì một người cậu,
lại giống như một người thất tình hơn. Không thể không nói, quá trình
đối đầu gay gắt với Hạ Nhã Ngôn khiến cho suy nghĩ của anh thoáng hơn
rất nhiều, ví dụ như tồn tại thành kiến đối với thân phận quân nhân của
Hạ Hoằng Huân, ví dụ như đối với cháu gái quá mức quan trọng khiến cho
tình thân có chút sai lệch. Anh hiểu được rằng, cho dù có yêu Mục Khả
đến đâu, cũng chỉ là tình yêu thương của một người trưởng bối, khác với
tình cảm nam nữ. Anh che chở cho cháu gái, nhưng cháu gái anh cũng cần
một người đàn ông quan tâm chăm sóc.
Thấy Mục Khả thật lâu không nói gì, Hách Nghĩa Thành nói sang chuyện khác:
“Thằng nhóc kia có bắt nạt cháu không? Nếu có bức xúc phải nói cho cậu,
Phó Đoàn trưởng thì là cái gì chứ, cậu vẫn thừa sức xử cậu ta.”
Mục Khả ngồi bên cạnh dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh, bởi vì chịu
đựng đau đớn mà toát mồ hôi, cô nói: “Anh ấy không dám đâu, có cậu làm
chỗ dựa, đều là con bắt nạt anh ấy.” Kề sát vào tai Hách Nghĩa Thành, cô thì thầm nói: “Nói cho cậu biết nha, anh ấy trời không sợ đất không sợ, nhưng lại sợ nhột.”
Thì ra là còn có này nhược điểm, rất tốt! Sờ sờ mái tóc của Mục Khả, Hách
Nghĩa Thành cho cô thêm một chiêu nữa: “Về sau nếu cậu ta dám không
thành thật với cháu, cháu cứ cù cho cậu ta đến khi phục mới thôi.”
Mục Khả gật đầu như thật, sau đó liếc mắt nhìn thấy Hạ Nhã Ngôn cũng gõ cửa bước vào, cả ba cùng cười vui vẻ.
Tin tức Hách Nghĩa Thành nằm viện rất nhanh truyền đến tai Hạ Hoằng Huân.
Không tính đến khả năng anh ta có thể trở thành cậu vợ tương lai, còn có quan hệ đồng chí bạn bè, anh tất nhiên cũng muốn đến thăm. Nhưng điều
mà người ta không ngờ tới chính là, không khí vui vẻ hòa thuận đến thăm
bệnh thoáng chốc thay đổi, không chỉ khiến anh uống giấm trở về, còn đắc tội với cô bạn gái nhỏ, tình yêu bồi dưỡng bấy lâu nay lần đầu tiên
xuất hiện chiến tranh lạnh.
Lúc Hách Hạ Hoằng Huân lên Sư bộ họp mới biết tin Nghĩa Thành bị thương.
Chào hỏi qua với Lục Trạm Minh xong, anh trực tiếp đến bệnh viện. Gọi
điện thoại cho em gái hỏi thăm số phòng bệnh thì Hạ Nhã Ngôn cười hì hì
hỏi anh: “Anh, anh đến thăm Hách Nghĩa Thành, hay là đến vì chị dâu đó?”
Anh cũng không biết Chủ nhật Mục Khả được nghỉ. Vốn định đến thăm Hách
Nghĩa Thành xong sẽ qua đại học C đón cô cùng đi ăn tối. Hạ Hoằng Huân
nhanh chóng cúp điện thoại, bước thật nhanh đến phòng bệnh. Nửa tháng
không gặp, anh nhớ cô.
Vui mừng tới không ai ngăn được. Chưa đến phòng bệnh, Hạ Hoằng Huân đã nhìn thấy cô bé mình ngày nhớ đêm mong . Mặc dù cách một khoảng, nhưng anh
chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng cô. Mục Khả mặc áo bông thật dầy, bộ dạng tròn vo có vẻ cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.
Khi anh chuẩn bị phát huy ưu thế tốc độ cơ động nhanh n