
ọng. Mục Khả bị vẻ nghiêm túc này của
anh làm cho lúng túng, cô khó hiểu hỏi ngược lại: “Anh sao vậy? Tức giận à?”
Nghĩ đến Mục Khả hơi trì độn với tình cảm củaTả Minh Hoàng, Hạ Hoằng Huân
có cảm giác tự khiêng đá đập vào chân mình.Anh ghen thế này chẳng phải
rất vô lý sao, chẳng những không có ý nghĩa còn giống như đang giúp tình địch thổ lộ, dù sao Mục Khả cũng không thích người khác, nếu không sao
có thể để cho anh nhanh chân đến trước? Anh cố gắng ép lửa giận vì Tả
Minh Hoàngvừa mới cố ý đụng chạm tay chân thân mật với Mục Khả xuống,
Hạ Hoằng Huân giơ tay lên bấm một cái lên mặt cô, “Coi như anh chưa nói
gì.”
“Nhưng anh nói em nghe thấy mất rồi.” Tính bướng bỉnh của Mục Khả lại dâng
lên, cô mất hứng nói: “Con người em tương đối ngốc, anh muốn nói gì thì
nói rõ đi, ghét nhất là phải đoán tới đoán lui, nếu em mà hiểu sai anh
cũng đừng trách em.”
“Không ưa bộ dạng giả vờ hiền lành của anh ta.” Không muốn tiếp tục đề tài
này, Hạ Hoằng Huân bình rĩnhlại nói: “Không nói nữa, là anh suy nghĩ
nhiều. Gặp nhau được một lần thật không dể dàng, đừng phá hỏng không
khí.”
Mục Khả yên lặng, dường như trong chớp mắt đã hiểu rõ, cô thản nhiên giải
thích: “Không khí không phải muốn hòa hợp là hòa hợp được, trong lòng
anh phải hòa hợp thì mới được. Cậu út nhập viện rồi, không chịu để em
chăm sóc sợ tối về không an toàn mới để cho bác sĩ Tả đưa em về.Dạy thêm tiếng Anh cho cháu gái anh ta cũng không phải chuyện mới gần đây, anh
biết mà. Hơn nữa, em đi cùng anh ta có sao đâu, anh nghĩ nhiều làm gì?”
Vốn không hay ở cạnh nhau, lại không tin lời nhau nói, muốn chung đụng thế
nào đây? Mục Khả không được tin tưởng, trong lòng tủi thân, có chút
buồn.
Thấy cô cố ý bỏ tay anh ra, Hạ Hoằng Huân biết được mình đã làm sai cũng nói sai rồi, anh vội vàng nói xin lỗi: “Là anh hẹp hòi, không nên. . . . .
.”
“Hoằng Huân.” Giọng nói quen thuộc cắt đứt lời của anh, Hạ Hoằng Huân xoay
người, thấy Thích Tử Di, nghe giọng cô lo lắng hỏi: “Không phải đợt vật
lý trị liệu kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ thắt lưng lại đau lại?”
Mục Khả thản nhiên dời ánh mắt đi, trong lòng buồn mãi không thôi. Hai ngày nay cô ngày ngày tới bệnh viện, không chỉ một lần đụng phải Thích Tử
Di, nhà người ta là gia đình bác sĩ lớn cho tới bây giờ đều là làm bộ
như không nhìn thấy, cao ngạo nhìn thoáng qua cô. Lúc Hoằng Huân ở đây,
cô ta lập tức thay đổi bộ mặt, chủ động chào hỏi làm như thân thiết lắm, còn cái vẻ quan tâm biểu hiện rõ ràng như thế, so sánh với quan hệ bạn
bè bình thường giữa cô và Tả Minh Hoàng, cô cũng có quyền được giận.
Hiểu chuyện không có nghĩa là không bực bội, với kiểu diễn xuất khá cao siêu được trời phú của Thích tiểu thư, Mục Khả chợt sinh ra phản cảm trong
lòng.
“Không, tôi tới thăm người thân.” Hạ Hoằng Huân không muốn nhiều lời, cũng
không muốn ở lại lâu ngoài hành lang, anh dắt tay Mục Khả, giọng nói dịu dàng: “Đi thôi, đi thăm Hách Nghĩa Thành một lúc, cơm nước xong anh đưa em về.”
Mục Khả không nói gì, chỉ yên lặng lại cố chấp tránh tay anh, tới thẳng
phòng bệnh của Hách Nghĩa Thành. Hạ Hoằng Huân theo sau muốn nắm lại, bị cô đẩy cửa tránh được.
Hách Nghĩa Thành thấy hai người một trước một sau đi vào, nghĩ là hẹn cùng
nhau đi, nhạo báng nói: “Rất biết nắm bắt cơ hội đấy, họp cũng không
quên hẹn hò với bạn gái. Tôi nên phê bình cậu lấy việc công làm việc tư, hay là khen cậu si tình quá đây?”
“Tùy anh.” Hạ Hoằng Huân hạ khóe miệng, ngồi cạnh chỗ Mục Khả đang đứng, rảnh rang nói: “Dù sao cũng là quyết định từ chỗ anh.”
Hách Nghĩa Thành cười cười: “Thật không ngờ tôi lại có mặt mũi lớn như thế.”
Ánh mắt quét qua chân của anh, Hạ Hoằng Huân nói việc chính: “Sao rồi,
không có vấn đề gì lớn chứ? Bao lâu nữa có thể hồi phục lại?”
“Có em gái cậu chăm sóc, chắc là không phế được đâu.” Nằm viện chẳng những
không làm Hách Nghĩa Thành buồn bực, hiển nhiên tâm tình còn rất tốt,
mặt anh tươi cười: “Hai tháng. Cũng phải ở lại viện qua tết âm.” Nhận
lấy cốc nước Mục Khả đưa, anh nói có chút quấy rối: “Khả Khả, nghỉ
Nguyên Đán đến chỗ cậu, đưa Đồng Đồng đến đấy chơi hai ngày, nếu không
buồn lắm đấy.”
Trong lòng còn đang tức, không nhìn ra cậu đùa dai, Mục Khả kinh ngạc nhìn
nói: “Không phải là cậu không thích trẻ con sao, cậu bảo trẻ con làm cậu chóng mặt.”
Mắt liếc Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành chau chau mày: “Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, cậu cũng cần có người giải sầu cùng.”
Lúc tức giận khả năng suy nghĩ thường kém hơn bình thường, Mục Khả nhất
thời không nhớ ra Hạ Hoằng Huân từng nói với cô chuyện muốn dẫn cô về
nhà dịp Nguyên đán, cô cúi đầu lên tiếng: “Được rồi, đến lúc đó cháu dẫn Đồng Đồng đến chỗ cậu.”
Vốn muốn mượn cớ thăm bệnh nói với Hách Nghĩa Thành chuyện dẫn Mục Khả về
nhà, dù sao cô là con gái nói về nhà cùng bạn trai luôn khó mở miệng,
huống chi cô lại hay xấu hổ như thế, Hạ Hoằng Huân thấy để anh nói vẫn
tốt hơn, kết quả mấy ngày nghỉ lại bị người ta lặng lẽ cướp mất, lửa
giận vừa mới bị ép xuống giờ lại vọt lên.
Kệ xác cậu út hay không cậu út, anh rất ngang ngược thông bá