
Hạ Hoằng
Huân cùng Mục Khả, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không quen nhìn hai
người ở cạnh nhau, dù sao cô cũng là cháu gái mà anh yêu thương nhất, so với người tình còn quan trọng hơn gấp trăm lần, bây giờ bỗng nhiên
không thuộc về mình, nhất thời trong lòng rất khó chấp nhận sự thật này. Mặc dù nhiều lúc anh muốn cố gắng thả lỏng tâm tư, nhưng sự quan tâm
chăm sóc hai mươi năm, đâu thể ngày một ngày hai có thể điều chỉnh ngay
được? Cho nên hành động của Hạ Nhã Ngôn khiến Hách Nghĩa Thành cảm thấy
cực kỳ không thoải mái, vô cùng khó chịu. Vì vậy anh mang theo ý định
trả thù rất không quan minh chính mà chọn một cái điện thoại xa xỉ đắt
tiền, khiến bác sĩ Hạ xuất huyết một lần. Nhìn Hạ Nhã Ngôn tức giận như
muốn xẻo thịt anh, còn nghiến răng nghiến lợi quẹt thẻ trả tiền, trong
lòng Hách Nghĩa Thành bỗng nhiên cảm thấy tốt lên không ít.
Đến bãi đậu xe, Hách Nghĩa Thành cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, thờ ơ
nói: “Đoán chừng thời gian này anh trai cô đã về rồi, nhiệm vụ của cô
cũng đã hoàn thành xuất sắc, có thể thả tù binh này về được chưa?”
Tù binh? Rõ ràng là trộm cướp thì có! Chẳng trách anh ta không khách khí
ra đòn với cô như vậy, thì ra là thấy rõ bất mãn trong lòng cô. Hạ Nhã
Ngôn cũng không khách khí hung hăng đá một cái vào xe quân dụng của anh, vênh mặt tự đắc yêu cầu: “Nhưng nhiệm vụ của anh còn chưa hoàn thành,
đưa tôi về!” Sau đó đứng khoanh tay như nữ vương nhìn thẳng vào mắt Hách Nghĩa Thành, giống như đang nói: “Có bản lĩnh không phong độ để tôi ở
lại đây xem! Anh dám không, anh dám không?”
Hách Nghĩa Thành hít một hơi thật sâu, ở trong lòng tự nhủ: “Cô ta chỉ là
một người phụ nữ, không chấp nhặt với cô ta.” Cố gắng kiềm chế hỏa khí
bốc lên đầu, anh lên xe, dùng sức đóng sầm cửa lại, thấy Hạ Nhã Ngôn
đứng yên tại chỗ nhìn anh khiêu khích, anh cắn răng nghiêng người mở
cánh cửa bên ghế phụ, hung hăng quát: “Lên xe!”
Im lặng suốt cả quãng đường, đến nơi, Hạ Nhã Ngôn nói một câu: “Tham mưu
trưởng Hách, người biết điều không nên làm kỳ đà cản mũi, anh, hiểu
không?” Để lại một nụ cười ngây thơ vô tội, cô thản nhiên xuống xe, dưới cái nhìn chằm chằm của Hách Nghĩa Thành cô thẳng lưng đi về phía chung
cư.
Nhìn chằm chằm bóng lưng cô càng ngày càng xa, Hách Nghĩa Thành tức giận nói thầm một câu: “Tôi, không hiểu!” Khởi động xe, xoay vô lăng, hất bụi mà đi.
Không có hai bệnh nhân Hạ Hoằng Huân cùng Mục Khả ở giữa, hai người Hách
Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn cũng mất đi cơ hội gặp mặt, ai về nhà nấy
trở lại quỹ đạo cuộc sống thường ngày. Ngày cứ lặng lẽ trôi qua như nước chảy.
Đối với quan hệ của hai người bọn họ Mục Khả cũng không suy nghĩ gì
nhiều. Trong lòng cô, Hách Nghĩa Thành và Hạ Hoằng Huân dù bằng tuổi
nhưng thân phận của cậu cũng luôn là trưởng bối, quan niệm “cố chấp
không đổi” khiến cô ngốc nghếch không phát hiện ra Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn không ngừng phát sinh mập mờ. Thậm chí cô còn quan tâm đến
chuyện lớn cả đời của cậu, kết quả là bị Hạ Hoằng Huân phê bình, anh
nói: “Em còn nhỏ thì biết cái gì, lo tốt chuyện của chính mình là được
rồi. Hách Nghĩa Thành bản lĩnh lớn, có khi còn cưới bà xã trước cả anh.”
Mục Khả cầm điện thoại di động oán trách: “Anh không biết lớn nhỏ, dám gọi thẳng tên cậu.”
“Cùi chỏ không cho rẽ ra ngoài.” Thủ trưởng chưa phê chuẩn mà Hạ Hoằng Huân
đã tự động coi mình cùng Mục Khả là người một nhà, anh nhắc nhở cô trong điện thoại: “Em phải có lập trường kiên định rõ ràng, nếu em thỏa hiệp
Hách Nghĩa Thành thể nào cũng hả hê bắt anh gọi anh ta bằng cậu cho mà
xem.”
Mục Khả cười hì hì: “Vậy anh cứ gọi đi.”
“Cũng không phải là không thể gọi.” Hạ Hoằng Huân cân nhắc một chút sau đó
cười xấu xa nói: “Em gả cho anh anh liền gọi, em thấy thế nào?”
“Còn cò kè mặc cả, không để ý tới anh nữa.” Mục Khả giận anh.
“Anh nói thật.” Thu lại giọng điệu đùa giỡn, Hạ Hoằng Huân nghiêm túc nói:
“Tết Nguyên Đán cùng anh về nhà đi, ông nội anh muốn gặp cháu dâu một
lần.”
Mỗi lần nói chuyện điện thoại đều không tránh được chủ đề kết hôn, Mục Khả
cảm thấy thật sự căng thẳng, không phải là cô không muốn ở cùng Hạ Hoằng Huân, nhưng cảm thấy quá nhanh, sợ chưa đủ hiểu rõ lẫn nhau. Ngộ nhỡ
sau này không thể tiếp tục cùng nhau mà phải chia tay, như vậy sẽ khiến
đối phương bị tổn thương, cô thật sự không chịu nổi.
Hạ Hoằng Huân giống như là con giun trong bụng Mục Khả, trong khi cô còn
đang trầm mặc suy nghĩ, anh nói: “Em đừng suy nghĩ lung tung, mỗi loại
tình cảm đều có vấn đề riêng của nó, cũng có đáp án riêng. Tình cảm của
hai người có được hay không, thật ra không liên quan đến chuyện thời
gian nhiều hay ít. Em xem, chúng ta không phải rất tốt hay sao, anh
thích em, em cũng thích anh, như vậy là đủ tiêu chuẩn để kết hôn rồi.”
Mục Khả nhỏ giọng lầm bầm: “Ai thích anh chứ.”
“Dám nói em không thích anh à?”
“Em. . . . . .”
“Lập tức thu về!” Hạ Hoằng Huân tức giận: “Nếu em còn dám nói bậy xem anh có chỉnh em không! Nghĩ kỹ rồi trả lời!”
Dám uy hiếp cô. Mục Khả giận: “Chỉnh đốn thế nào, em có hư đâu.”
Đột nhiên thấy cô cao