Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

giọng, Hạ Hoằng Huân sủng ái nói: “Chờ anh đánh vào mông em, để xem em còn dám nói!”

Tưởng sợ anh chắc. Mục Khả nghịch ngợm cười: “Vậy em sẽ cù anh, xem anh còn sức để đánh em hay không.”

Hạ Hoằng Huân cong môi, nhẹ nhàng trách: “Tiểu quỷ!”

Anh cưng chiều làm Mục Khả thoải mái hơn, cô thẳng thắn nói: “Em sợ, ngộ nhỡ người nhà anh không thích em thì làm thế nào?”

Hạ Hoằng Huân trấn an cô: “Tiêu chuẩn của anh cao như vậy, anh còn thích, bọn họ làm sao có thể không thích!”

“Em là nói ngộ nhỡ, bọn họ nếu thật không thích em thì làm thế nào ấy?”

“Không thích sao?” nghĩ tới bộ dạng cau mày đáng yêu của cô, Hạ Hoằng Huân cố ý trêu chọc cô: “Vậy thì trả lại hàng, xách về nhà.”

Mục Khả dựng thẳng lông mày: “Anh đi một mình đi!”

Cho dù có cãi nhau nhưng tình cảm càng lúc càng được hâm nóng, trong cuộc

sống bận rộn hai người lại xa cách chỉ có thể chủ yếu dựa vào điện

thoại, vì vậy đã cống hiến cho sự nghiệp điện tín của Trung Quốc không

ít. Giống như Hạ Hoằng Huân lúc này, một người cá tính mạnh mẽ cũng có

thể học nấu cháo điện thoại, đủ thấy sức mạnh của tình yêu lớn đến thế

nào.

Đầu tháng mười hai, kế hoạch học bổ túc vào cuối tuần cũng đã hoàn thành.

Mục Khả được giải phóng, có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần, cô từ chối lời

mời dạo phố của cô bạn thân Hướng Vi, cự tuyệt lời xin xỏ của Mục Thần

muốn vào chơi ký túc xá, đội lên đầu cái danh ‘Trọng Sắc Khinh Bạn’,

tính toán làm cách nào để lặng lẽ đột nhập vào đoàn 5-3-2 cho Hạ Hoằng

Huân một bất ngờ. Vậy mà đúng lúc cô vừa thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên

đường. Chân Hách Nghĩa Thành lại lần nữa xảy ra chuyện. Anh, nhập viện

rồi.

Đừng tưởng rằng Hách Nghĩa Thành là Tham Mưu Trưởng của Sư bộ thì không cần

phải huấn luyện. Anh và Hạ Hoằng Huân đích thực thuộc cùng một loại

người, là một tấm gương sáng ngời tiếp cho người ta còn nhiều động lực

hơn cái đống cương lĩnh trên giấy tờ kia. Cho nên anh liền huấn luyện

cho doanh trinh sát thiết giáp một tháng liền. Cường độ huấn luyện cao

liên tục trong nhiều ngày khiến bắp chân anh không chịu nổi, phát sinh

rạn gãy xương.

Thân là bác sỹ xuất sắc của khoa xương cốt, dĩ nhiên Trưởng khoa Hạ Nhã Ngôn không thể không nhận vị bệnh nhân này chỉ không ngờ bệnh nhân lại là

Hách Nghĩa Thành. Cô vội vàng đi tới phòng cấp cứu, cẩn thận kiểm tra vị trí gãy xương đã được quân y cố định từ trước, lại chụp X-quang một lần xác định độ nghiêm trọng, rồi lập tức tiến hành phẫu thuật trị liệu.

Liếc nhìn Hách Nghĩa Thành nằm trên giường bệnh, Hạ Nhã Ngôn tức giận nói:

“Bệnh viện có phải nơi tốt đẹp gì đâu? Sao mấy người cứ thích chạy tới

đây nằm vậy hả?”

Hách Nghĩa Thành bị thương nhưng cũng không yếu thế, anh nói: “Cô nghĩ là tôi thích ở đây nhìn thấy cô chắc?”

Hạ Nhã Ngôn trừng mắt lườm anh: “Không thích sao anh còn tới! Tôi mời anh đến à?”

Thuốc mê phát huy tác dụng, chân bị thương đã không còn cảm giác, Hách Nghĩa

Thành mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, không phản bác nữa.

Sau khi phẫu thuật, Hách Nghĩa Thành được đưa vào phòng bệnh. Khi đi qua Hạ Nhã Ngôn cố tình vỗ mạnh vào bên chân khỏe của anh, lấy giọng bác sỹ

chuyên nghiệp phê bình đồng chí Tham mưu trưởng Hách: “Lần trước chỉ gãy xương rất nhỏ, sau khi cố định vị trí cũ, thoa thuốc nối xương ngoài

da, sau đó tình dưỡng là có thể tự động khép lại. Bây giờ thì tốt rồi,

bị anh đưa lên mức độ nghiêm trọng rồi, tối thiểu cũng phải nằm viện tám tuần. Nói cách khác trong tám tuần này, anh phải hoàn toàn nghe lời

tôi. À, đúng rồi, đừng nói là tôi chưa hề nhắc nhở anh, trước khi hoàn

toàn chữa trị xong chỗ gãy xương không thể tiến hành huấn luyện, nếu

không rất có thể gây hoại tử xương, hậu quả nghiêm trọng như thế nào

chắc không cần tôi phải nói anh cũng hiểu!” Ý là mặc dù bọn họ có “thâm

thù”, nhưng anh cũng phải biết điều mà phối hợp điều trị, đây là nghĩa

vụ của bệnh nhân, quyền lực của bác sĩ.

Đối với một người lính mà nói, bị thương vốn là một vấn đề không thể bình

thường hơn, nhưng bắt họ phải nằm viện điều trị mà dừng huấn luyện đích

thị là một kiểu hành hạ. Tâm trạng Hách Nghĩa Thành có phần ảo não nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Làm phiền bác sỹ Hạ rồi, hy vọng tôi không phải

nhận mấy kiểu ngược đãi không đáng có.”

Lời nói vẫn đáng ăn đòn như cũ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của anh ta,

Hạ Nhã Ngôn cũng rất rộng lượng không đánh lại anh, hòa hoãn nói: “Con

người tôi mặc dù không biết thế nào là dịu dàng, nhưng tác phong nghề

nghiệp tuyệt đối có thể nhận được chứng nhận. Yên tâm đi, chờ xương bị

gãy khỏi rồi anh thực hiện thêm một số bài tập phục hồi chức năng, rất

nhanh có thể hồi phục chức năng tay chân, không để lại di chứng, điều

kiện chỉ là……”

“Tôi không muốn trở thành tàn phế!” Hách Nghĩa Thành cắt ngang lời cô, ý nói anh sẽ phối hợp.

Theo nghề bác sỹ mấy năm, đối với tâm tình bệnh nhân Hạ Nhã Ngôn đương nhiên hiểu rõ, không dịu dàng cho lắm dịch góc chăn cho Hách Nghĩa Thành, cô

nói: “Anh nghỉ ngơi trước đi, cần phải giữ sức khỏe, lát nữa hết thuốc

mê sẽ hơi đau đấy.”

Hách Nghĩa Thành nói một tiếng “Cám ơn!”. Sau đó nghe lời