Polly po-cket
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

lấy

cô, hôn lên đỉnh đầu cô nói: “Nghe lời!”

Mục Khả cọ cọ trước ngực anh như con mèo nhỏ, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, ôm chặt!

Từ ngày quyết định ở bên một quân nhân như anh thì Mục Khả đã biết, ly

biệt là điều không thể tránh khỏi. Nếu đã lựa chọn thì phải chấp nhận.

Cho nên, khi Hạ Hoằng Huân xoay người đi, cô kiên cường nén nước mắt.

Buổi tối hôm đó Mục Khả lại nằm mơ. Nhưng người xuất hiện trong giấc mơ lần

này không phải là mẹ, mà là người đàn ông luôn thích trêu chọc cô. . . . . . Trong giấc mộng cô gái nhẹ nhàng cười, nụ cười vô cùng thỏa mãn.

Nghỉ ngơi hơn nửa tháng, trở lại bộ đội Phó Đoàn Trưởng Hạ bận tối tăm mặt

mũi. Thường đến lúc anh rảnh có thời gian gọi điện thoại cho Mục Khả thì đồng chí nhỏ đã ngủ được một giấc rồi. Nghe được cô lười biếng trách

anh phá hoại giấc mơ đẹp của cô, mệt mỏi cả một ngày trong nháy mắt đã

giảm bớt, Hạ Hoằng Huân cười vô cùng dịu dàng.

Tháng mười một là thời gian giải ngũ lão binh của Doanh trại quân đội thiết

giáp. Bỏ lại công tác, Hạ Hoằng Huân đến tham dự buổi liên hoan doanh

trinh sát tổ chức cho những chiến sĩ giải ngũ. Anh muốn đích thân hứa

hẹn với những thuộc cấp của mình.

Tối hôm đó rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi ôm chiến hữu khóc. Tối hôm đó, Hạ

Hoằng Huân bị kính rất nhiều rượu vẫn rất thanh tỉnh. Anh như người anh

lớn dặn dò mấy thằng nhóc sau khi rời đi phải sống thế nào, không thể

làm mất mặt quân nhân, không thể có lỗi với bộ quân trang này.

Sáng sớm ngày hôm sau, người đàn ông mặc quân trang đứng nghiêm trước cửa

doanh trại, nhận lễ của các chiến sĩ, sau đó đứng im không nhúc nhích

dưới bầu trời đầy tiết như một tảng đá đưa mắt nhìn những người lính

từng chảy máu chảy mồ hôi tại sân huấn luyện này rời đi.

Trong hoàn cảnh này thì không khí dường như cũng nặng nề. Nhưng dù khó chịu

hơn đi chăng nữa thì họ không thể bỏ đi, phải đối mặt đến cùng. Bởi vì

bọn họ là quân nhân, nơi này là đơn vị bộ đội.

Kế tiếp là những ngày càng thêm bận rộn. Là Phó Đoàn Trưởng mới nhận chức, đã từng lấy huấn luyện cường độ cao huấn luyện binh lính của cả doanh

trại trinh sát – Hạ Hoằng Huân gánh vác trọng trách huấn luyện. Để nâng

cao năng lực tác chiến tổng hợp của toàn bộ chiến sĩ trong đoàn, ba phần tư thời gian trong ngày của anh cũng bị công việc chiếm hết. Lời hẹn

Chủ nhật gặp nhau tốt đẹp cũng bị đại học C tạm thời sắp xếp lịch học

thêm phá hỏng. Anh dù buồn bực cũng đành chịu đựng mệt nhọc ổn định lại

tinh thần bắt tay vào làm dự án, trong lòng âm thầm mong chờ được đến Sư bộ đi họp, vậy mới có thể rút thời gian vào thành phố gặp cô bạn gái

nhỏ, để giải nỗi khổ tương tư.

Sau khi xuất viện Mục Khả bị học tập cùng học thêm làm cho kiệt sức, đã

liên tục hai tuần lễ không được nghỉ ngơi. Mặc dù như thế, cô vẫn nhiệt

tình cao độ cùng Hạ Hoằng Huân yêu đương “từ khoảng cách xa”, đồng thời

cô cùng Hạ Nhã Ngôn cũng càng ngày càng thân.

Hôm nay vừa hết giờ làm, Mục Khả hẹn đến nhà Hạ Nhã Ngôn ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô tranh rửa bát, sau đó hai cô gái vùi mình trên sô pha xem ti

vi.

Nghĩ đến sự kiện điện thoại di động lần trước, Mục Khả bắt đầu phát huy tính tình ‘bà tám’ trời sinh của phụ nữ, hỏi Hạ Nhã Ngôn: “Em mua điện thoại di động cho cậu út thật à? Chắc cậu không nhận đâu?”

“Dĩ nhiên mua.” Hạ Nhã Ngôn nghe vậy đưa ánh mắt từ trên TV qua, tức giận

nói: “Người ta không chỉ muốn, còn ngại chất lượng không tốt, nói không

tốt như cái chị mua, tức chết em rồi.”

“Không thể nào?” Mục Khả rất hoài nghi, rất thành thật nói: “Sao cậu ấy lại bắt em tốn tiền chứ? Không giống cậu ấy chút nào.”

Nghĩ đến phản ứng của Hách Nghĩa Thành khi không tìm được điện thoại cùng

kiểu, Hạ Nhã Ngôn quả thật phát hỏa, cô cắn răng nói: “Chị còn khen anh

ta có phong độ, chị có biết người ta nói với em thế nào không?”

Cô nhảy từ trên ghế salon xuống, chân không giẫm trên mặt thảm, bắt chước

ánh mắt kia nhìn cô lúc ấy, giọng nói vô cùng khinh thường lại kiêu ngạo nói: “Thôi thì tạm dùng vậy, tôi cũng không muốn làm cô mất mặt. Bác sĩ Hạ à, cô trả tiền đi, dùng tiền lần trước cô phạt tôi ấy, không đủ thì

cô tự bỏ tiền ra thêm vào.”

Trong ánh nhìn đầy sát khí của Nhã Ngôn, Hách Nghĩa Thành bình tĩnh nói:

“Nhìn tôi làm gì? Không phải cô nói đền cho tôi sao. Hối hận à? Muộn rồi.”

Sau đó khóe miệng khẽ cong lên, quay đầu hùng hồn nói với nhân viên:

“Tôi lấy cái này, viết hoá đơn đi!”

Nhắc tới sự kiện điện thoại di động, đương nhiên Hạ Nhã Ngôn không thuật lại cho Mục Khả toàn bộ nội dung. Thật đúng là ông có lý lẽ của ông, bà có

lý lẽ của bà. Cô đem quà tặng quý báu của Tham mưu trưởng Hách vào trong chảo dầu, “tháp tùng” anh đi mua, chẳng lẽ không cho người ta phát tiết một tẹo à? Tóm lại là, trong sự kiện này, thái độ của hai người này quả thật không ra gì.

Chẳng qua Hách Nghĩa Thành bất đắc dĩ bị bắt cóc lại rất nghiêm tức. Trong

lòng biết rõ Hạ Nhã Ngôn cố ý tạo cơ hội cho anh trai cô, tránh để anh

phá hỏng khoảng thời gian riêng anh trai cô cùng Mục Khả, dám vừa lôi

vừa kéo anh đi. Nói thật, mặc dù đã chấp nhận mối quan hệ của