Polaroid
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

o bằng cái

giọng không được phép thương lượng: “Nguyên Đán cô ấy không thể tới thăm anh được, tôi định nghỉ phép sẽ dẫn cô ấy về nhà, sang năm giải quyết

hết mọi chuyện.”

Hách Nghĩa Thành rất tự nhiên phát huy công phu quấy rối, anh cố ý hỏi: “Chuyện gì thế?” Dáng vẻ hơi khiêu khích.

Hạ Hoằng Huân không coi ai ra gì sờ sờ mặt Mục Khả, kiên định nói: “Kết

hôn.” Không hề bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt đồng chí nhỏ nhanh chóng

có vết đỏ hồng nhàn nhạt.

“Cậu lại phát huy cái tính chuẩn xác nhanh gọn vô cùng nhuần nhuyễn rồi đấy

nhỉ.” Hách Nghĩa Thành bị vẻ mặt và giọng nói của anh chọc cho hơi cáu,

rất không nể tình hỏi: “Khả Khả đồng ý rồi hả? Cậu hỏi tôi chưa? Chuyện

kết hôn lớn như vậy, một mình cậu tính là được à?”

Cũng biết Hách Nghĩa Thành sẽ không dễ dàng gật đầu để Mục Khả gả cho anh,

Hạ Hoằng Huân không nể nang gì cãi lại: “Không tốt chỗ nào hả? Tôi là

người trong cuộc, tôi không quyết định chẳng lẽ còn chờ anh cho phép tôi tính à? Vậy chẳng hóa ra là xem như trói tôi rồi mặc cho anh cầm súng

tự động bắn xình xịch à.”

Hai người đàn ông giao chiến luôn tràn đầy mùi thuốc súng. Hách Nghĩa Thành không quen nhìn dáng vẻ một mình liệu trước tất cả mọi chuyện của Hạ

Hoằng Huân, giống như chuyện gì ở đây cũng đều trong lòng bàn tay anh ta vậy; Hạ Hoằng Huân không thích Hách Nghĩa Thành tự cho mình là bậc

trưởng bối, chuyện gì của Khả Khả cũng do anh ta quyết định.

Một bên mượn bệnh quấy rối, một bên bá đạo ngang ngược. Mục Khả ngồi ở bên

giường gọt táo, không quan tâm với cái kiểu giằng co của họ. Thật ra thì cô cũng tức giận, cũng không phải bởi vì Hạ Hoằng Huân ghen nhầm mà chủ yếu là bởi vì cái tiếng “Hoằng Huân” của Thích Tử Di kia chọc tới cô.

Đến cô là bạn gái chính thức còn chưa gọi thân thiết như thế, cô ta có ý gì? Hơn nữa người nào đó trong lòng rõ ràng không vui, vậy sao còn phải bày ra cái vẻ không có chuyện gì trước mặt bạn gái cũ? Dù bọn họ cãi

nhau, cũng là việc không thể bình thường hơn, có liên quan tới cô ta

sao? Phải phô ra bọn họ rất ân ái sao? Cô càng nghĩ càng để ý vào chuyện vụn vặt hơn, dùng sức gọt quả táo trong tay để trút giận, xấu hổ cũng

ném ra ngoài chín tầng mây rồi.

Mắt to lườm mắt nhỏ một lát, Hách Nghĩa Thành căm tức tự hạ thấp giường,

nằm xuống giả bộ bệnh tật: “Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu cần làm gì thì làm

đi, đừng có đứng ở đây, tôi không thiếu người gác.”

Tôi đứng gác cho anh khi nào? Anh có mặt mũi lớn thế sao! Hạ Hoằng Huân

giận đến mức lời muốn nói cũng lười nói luôn, nhấc chân đi. Đi tới cửa

phòng bệnh rồi còn không nghe được tiếng Mục Khả gọi anh hoặc là tiếng

đứng dậy. Anh quay đầu lại, thấy vị đồng chí nhỏ vẫn hăng hái cầm dao

gọt trái cây chiến đấu với quả táo, vẻ mặt chuyên tâm.

Rất muốn gọi Mục Khả đi cùng anh, dù sao đã hơn nửa tháng không gặp, hơn

nữa vừa rồi còn ầm ĩ với nhau, lại lo mấy ý nghĩ kì quái của Hách Nghĩa Thành tự nhiên phát tác, để tránh làm khó cô, Hạ Hoằng Huân trầm mặc

khoảng năm giây, cuối cùng không mở miệng.

Gặp ông anh nhà mình mặt hầm hầm từ trong phòng bệnh đi ra, Hạ Nhã Ngôn

bước nhanh về phía trước ngăn anh lại, “Sao đi nhanh thế? Chị dâu đâu?

Còn chưa tới đây sao?”

Bực mình ở cái chỗ cậu đấy, Hạ Hoằng Huân không có tâm tình trả lời em gái, đang muốn đi tiếp, chợt thấy trong tay cô đang cầm bình nước, trong

nháy mắt cơn tức bộc phát, nhìn chằm chằm Hạ Nhã Ngôn, anh giận chó đánh mèo gầm nhẹ: “Ai cho em đưa cơm cho anh ta? Anh ta là ai? Đói bụng à,

tinh thần người ta vẫn tốt lắm đấy!” Sau đó đưa tay mà lấy bình nước đi

mất.

Giọng nói Hạ Hoằng Huân không cao lắm nhưng đủ để khiến những người trong

phòng bệnh nghe thấy. Hách Nghĩa Thành tức giận, anh chợt ngồi dậy, quát vọng ra bên ngoài: “Hạ Hoằng Huân, cậu vào đây cho tôi!”

Âm thanh trầm thấp xen lẫn tức giận như điện sóng nhanh chóng truyền đi,

nhưng mà, tiến vào không phải là Hạ thiếu gia cường hãn, mà là Hạ tiểu

thư sức chống cự siêu cường. Một người bĩnh tĩnh như Hạ Nhã Ngôn bị giận chó đánh mèo cũng bị bộc phát, cô đá một phát văng cửa phòng bệnh,

thiếu chút nữa đụng phải Mục Khả đang vội vã đi ra ngoài.

Sau khi đỡ Mục Khả đứng vững, Hạ Nhã Ngôn vọt tới trước mặt Hách Nghĩa

Thành, mắt nhìn người nào đó chất vấn: “Anh nổi điên cái gì? Một ngày

không cãi nhau với anh tôi thì cả người anh khó chịu phải không? Nếu

không phải nể mặt mũi chị dâu tôi, anh ấy thèm vào mà tâm đến sự sống

chết của anh? Lại còn cố ý muốn tới thăm anh. Anh cho anh là mặt trời

sao, đến trái đất cũng xoay xung quanh anh chắc!”

Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết người nào làm cho ông anh nhà

mình mất khống chế, đến nỗi có thể bỏ lại chị dâu mà đi thì có thể thấy

được mâu thuẫn lớn đến thế nào. Hạ Nhã Ngôn hiểu rất rõ Hạ Hoằng Huân,

anh nhất định sẽ không chủ động khơi chuyện, dù gì đó cũng là cậu của

Mục Khả, nói thế nào tương lai cũng đều là người một nhà, mặt trong mặt

ngoài vẫn phải chăm sóc. Nếu như vậy, lần này nhất định là Hách Nghĩa

Thành lại phản đối bọn họ mới khiến Hạ Hoằng Huân có thể giận dữ đến như vậy.

Kiễn nhẫn vất vả lắm mới