
kiếm chút đồ ăn cho em.”
Mục Khả lo lắng, đẩy anh ngồi xuống, trèo qua đi lấy gối đầu: “Không cần,
anh có thói quen ngủ trưa, trước nằm một lát đi. Không phải nói tham mưu Hồ muốn tới đón anh sao? Đến lúc đó anh cứ đi đi, không cần quan tâm
đến em đâu, em có thể tự chăm sóc mình.”
Hạ Hoằng Huân là Phó đoàn trưởng mới nhậm chức của đoàn 5-3-2, trong đoàn
đương nhiên biết tin tức anh xuất viện. Ngày hôm qua Ninh An Lỗi đã gọi
điện thoại tới, bảo là phái tham mưu Hồ lái xe tới đón anh trở về đơn
vị.
Mục Khả hiểu chuyện như vậy làm Hạ Hoằng Huân cảm động. Cầm lấy bàn tay nho nhỏ của cô, anh nghiêng người ra hôn một cái lên gò má cô: “Bình thường cũng không có thời gian chăm sóc em, em cho anh cơ hội biểu hiện đi,
thuận tiện trinh sát địa hình, xem xem nơi Mục Khả nhà chúng ta ở hệ số
an toàn có cao không.”
Tuy rằng anh cố tình dùng giọng trêu trọc nhưng Mục Khả có thể cảm thấy sự
quan tâm và lo lắng của anh. Cô cười nhẹ, khi ôm cổ Hạ Hoằng Huân thì
nhẹ nhàng hôn một cái lên sườn mặt đường cong rõ ràng của anh.
Ôm lấy eo nhỏ của cô kéo vào trong ngực, Hạ Hoằng Huân lộ ra vẻ mặt cưng
chiều: “Lần đầu được chủ động hôn, có chút được sủng mà sợ.”
Mục Khả xấu hổ cười, nép vào người anh, rất hưởng thụ giờ phút ngọt ngào gắn bó ngắn ngủi này.
Hai người ngọt ngào một lúc, Hạ Hoằng Huân liền dẫn Mục Khả đi siêu thị.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai đẩy xe hàng, thỉnh thoảng cầm lên cái gì trao
đổi ý kiến cùng cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh. Khi cô lắc đầu thì anh
liền cau mày để xuống, cô gật đầu thì anh theo thói quen giơ tay lên cạo cạo chóp mũi cô rồi đặt đồ vào xe đẩy hàng, sau đó một tay ôm cô gái
tiếp tục chọn mua. Bộ dạng thân mật đó trong mắt người ngoài nghiễm
nhiên là một đôi vợ chồng son.
Điện thoại di động vang lên, Hạ Hoằng Huân nghe điện thoại đồng thời ánh mắt vẫn dõi theo Mục Khả, sủng ái nhìn cô ôm một đống đồ ăn vặt nghịch ngợm cười với anh. Anh nói ngắn gọn mà rõ ràng địa điểm hẹn cho tham mưu Hồ, sau đó đưa tay lật xem đống đồ trong giỏ, không biến sắc đặt mấy hộp mì ăn liền chua cay cùng chân gà cay Mục Khả giấu ở phía dưới về chỗ cũ.
Đợi khi cô phát hiện, anh rất nghiêm túc phê bình cô: “Trước mặt anh mà
còn dám giở trò, vậy làm sao anh yên tâm được? Quên lời dặn của bác sĩ
rồi đúng không? Không được ăn cay.”
Mục Khả bị véo má không dám phản bác, bĩu môi oán trách: “Sao cứ véo má em thế, tay to như vậy, đau chết đi được.”
“Em ngoan ngoãn thì anh véo em làm gì?” Hạ Hoằng Huân cười lại véo một cái, trêu chọc cô nói: “Non như quả đào mật, không có việc gì cũng muốn cắn
hai miếng.”
Mục Khả giận lườm anh một cái: “Nói năng ngọt xớt, không có bộ dạng của Phó Đoàn Trưởng gì hết.”
Hạ Hoằng Huân chau mày, vẻ mặt bất cần đời: “Đồng chí nhỏ à, Phó Đoàn Trưởng cũng phải được cưới vợ chứ!”
Mục Khả cong môi cười sau đó kéo cánh tay của anh.
Dường như sợ Mục Khả đói bụng, Hạ Hoằng Huân mua cho cô rất nhiều đồ ăn, ngay cả mấy đồ dùng hàng ngày lặt vặt như kem đánh răng bàn chải đánh răng
cũng mua hết. Nói là tránh cho cô thân con gái phải ra ngoài một mình,
không an toàn.
Lúc tính tiền Mục Khả độc lập theo thói quen móc ví tiền ra, nhân dân tệ
còn chưa đưa ra, mu bàn tay đã bị vỗ một cái. Ngước mắt nhìn thấy ánh
mắt bất mãn của Hạ Hoằng Huân, lòng cô co rụt lại, do dự một lát mới cẩn thận rút ví về. Lúc này ánh mắt đồng chí Giải Phóng Quân mới dịu đi.
Mấy cái túi to đều do Hạ Hoằng Huân xách, Mục Khả muốn giúp một tay anh
cũng không khiến, bất đắc cô đành nói: “Người ta muốn nắm tay anh, hai
tay anh đều xách đồ thì nắm thế nào được.”
Nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của cô, Hạ Hoằng Huân cười, chuyển tất cả đồ sang
tay phải, giơ tay trái ra. Mục Khả hờn dỗi vỗ vào lòng bàn tay của anh,
sau đó ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay to lớn của anh.
Trở lại kí túc xá, Hạ Hoằng Huân rất cẩn thận mà phân loại hết đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh, còn giúp Mục Khả kiểm tra điện nước. Chờ anh xác nhận
tất cả dụng cụ trong cái ổ nhỏ của cô không có gì hỏng hóc thì tham mưu
Hồ đã đến.
“Trong khoảng thời gian này có thể sẽ hơi bận, có lẽ không thể đi thăm em
được. Em ngoan ngoãn đi làm, Chủ nhật anh sẽ cho người tới đón em đến
đơn vị, được không?” Thời gian gấp rút khiến Hạ Hoằng Huân nói chuyện
cũng có chút vội vàng, cầm túi đựng quân trang từ chỗ em gái trên tay,
anh dặn dò: “Đừng để anh lo lắng. Tan việc không có việc gì cũng đừng đi ra ngoài, bộ dáng của em giống như thiếu nữ vị thành niên, rất dễ bị
lừa. . . . . .
Đừng hơi tý lại nói không ăn cơm muốn giảm cân, em có mập anh cũng không chê em. . . . . . Buổi tối lúc ngủ đắp kín chăn, nếu để bị cảm anh sẽ xử lý em đấy, còn có. . . . . .”
Cảm giác được thương yêu rất ấm áp rất dễ dàng làm cho người ta yếu ớt.
Luôn luôn kiên cường như Mục Khả chợt ôm lấy eo anh ngăn anh nói tiếp:
“Có thể để mai đi được không?” Cô chợt cảm thấy sợ phải trở về những
ngày sống một mình, Mục Khả có chút muốn khóc.
Hạ Hoằng Huân càng không nỡ hơn cô, nghĩ đến một người cô ở bên ngoài thì
anh đã bắt đầu đau lòng. Trong tiếng thở dài khó phát hiện anh ôm