Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

hả, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác thân mật như

vậy lúc này được anh làm một cách rất tự nhiên, tản ra một mùi vị mập mờ không rõ.

Lau xong điện thoại di động, Mục Khả chạy vào phòng bếp làm trợ thủ cho Hạ

Nhã Ngôn, tiện thể nói với cô để cô không còn để ý đến thái độ của Hách

Nghĩa Thành, nói cái người kia ngoại trừ việc đến giờ vẫn chưa yêu ai ra thì vô cùng tốt. Thấy cô cực kỳ tán dương người nào đó, Hạ Nhã Ngôn vừa cười vừa nói: “Được rồi, chị còn nói thêm nữa sẽ khiến em nghĩ rằng chị đang giới thiệu bạn trai cho em đấy.”

“Nhã Ngôn, em có bạn trai chưa?”

“Chị xem bộ dạng của em giống như có sao? Em là gái ế.”

Mục Khả cười khanh khách: “Có ế cũng là gái ế ưu tú nhất.”

Hạ Nhã Ngôn gật đầu, vô cùng tự tin nói: “Cái này thì chắc chắn rồi.”

Tiếp theo, trong phòng bếp truyền đến tiếng cười của hai cô gái.

Bữa trưa rất phong phú, bầu không khí nhìn chung có thể nói là hòa hợp vui vẻ.

Chỉ là, có thù mới hận cũ khiến Hách Nghĩa Thành ít nhiều có chút khó chịu, lúc ăn cơm ngón tay bị thương gắp không xong đồ ăn, tướng ăn có chút

vất vả. Thân là anh trai Hạ Hoằng Huân tự nhiên phê bình em gái không

chiêu đãi khách, luôn nhắc nhở Hạ Nhã Ngôn gắp thức ăn cho anh, khiến

đồng chí Tham mưu trưởng không nhịn được đắc ý.

Sau khi ăn xong, Mục Khả cùng Hạ Nhã Ngôn rửa chén, hai người đàn ông Hạ

Hoằng Huân cùng Hách Nghĩa Thành ngồi trong phòng khách tán gẫu, không

khí hòa hợp như người một nhà. Sau đó, Hạ Nhã Ngôn cùng Hách Nghĩa Thành đi mua điện thoại di động mới, tạo cơ hội cho Hạ Hoằng Huân danh chính

ngôn thuận đưa Mục Khả trở về kí túc xá.

Lần đầu tiên tới hang ổ của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân rất có hứng thú đi thăm

thú mọi nơi một lượt, sau đó anh tự nhiên ngồi xuống giường nhỏ của cô,

vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Nội vụ quả nhiên rối loạn. Quên đi, cũng không

thể theo tiêu chuẩn để yêu cầu em, anh sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.” Thấy

Mục Khả trừng mắt muốn phản bác, anh ôm lấy cái eo nhỏ của cô cười cười: “Lúc này không cần lo lắng có người xông vào, tranh thủ thời gian thân

mật, một lúc là phải đi rồi…..” Nói xong anh cúi người hôn Mục Khả thật

sâu.

Tình cảm kìm nén trong nháy mắt bộc phát ra, hai người ý loạn tình mê đáp

lại nhau, Hạ Hoằng Huân rốt cuộc không nhịn được, xoay người một cái,

đặt cô bạn gái nhỏ dưới thân, vừa hôn tha thiết vừa xâm nhập…………..

Tự chủ của Hạ Hoằng Huân bị khiêu khích mạnh mẽ, nếu không phải sự thật

rành rành trước mắt, anh vốn không tin mình sẽ khát vọng một người con

gái đến như thế. Khi anh khó khăn tự động đặt bàn tay to đầy vết chai

lên phần ngực mềm mại của Mục Khả, anh thật sự có chút không kìm chế

được rồi.

Cảm thấy anh thở ngắn mà hổn hển, tim Mục Khả đập thình thịch mà rối loạn,

bàn tay mềm mại không xương của cô phủ lên sống lưng mạnh mẽ của anh,

dánh vẻ đáp lại rụt rè khiến cô trở nên vô cùng mảnh mai. Một động tác ỷ lại đơn giản lại khiến cho cổ họng Hạ Hoằng Huân rên một tiếng thở trầm thấp mà gấp gáp. Tay anh không tự chủ dùng sức, nặng nề vuốt ve Mục

Khả, hôn rất sâu mút lấy cánh môi mềm mại của cô, triền miên lại vội

vàng. . . . . .

Nhiệt độ cơ thể anh nhanh chóng tăng cao, bàn tay nóng đến gần như làm cô bị

bỏng. Khát cầu rõ ràng mãnh liệt như vậy, là dục vọng nguyên thủy nhất

của loài người. Nhiệt độ nóng bỏng khác thường đột nhiên tới khiến Mục

Khả theo bản năng giãy dụa muốn thoát khỏi đụng chạm của anh, lại đổi

lấy cái ôm càng chặt hơn. Cô nghe thấy Hạ Hoằng Huân khàn khàn cảnh cáo: “Đừng lộn xộn!”

Giật mình khi cảm thấy dục vọng phái nam của anh đang chạm vào thân thể cô,

Mục Khả sợ đến không dám cử động, cả người nhũn ra nhắm chặt mắt mặc cho môi lưỡi anh xâm nhập lãnh địa của cô, từ sâu đến cạn, từ gấp đến chậm, dần dần trở nên dịu dàng.

Lý trí còn sót lại được khôi phục, thật vất vả mới niêm phong được mãnh

thú vào trong cơ thể, Hạ Hoằng Huân thu tay đang ôm eo cô lại, vùi mặt

vào cần cổ thơm ngát của cô, môi dán vào da thịt mịn màng của cô, vô

cùng thất bại nói: “Tiểu quỷ, em muốn hành hạ anh tới khi nào, hả? Anh

mà nghẹn hỏng về sau người chịu khổ chính là em đấy!”

Trong khoảng thời gian nằm chung viện này khiến tình cảm của hai người đột

nhiên tăng mạnh. Mục Khả không che giấu muốn ở bên anh, Hạ Hoằng Huân

chắc chắn anh mà không phanh kịp thì đã có thể bắt cô dễ như trở bàn

tay. Nhưng tư tưởng của anh rất truyền thống, anh muốn đợi đến đêm tân

hôn mới muốn cô!

Gương mặt bởi vì kích tình cùng xấu hổ mà đỏ ửng lên rất đáng yêu, Mục Khả

hơi nhếch môi không nói, dùng sức đánh vào thân thể rắn chắc của anh một cái. Để che giấu lúng túng cô làm như giận dữ nói: “Mau dậy đi, nhìn

gầy mà sao nặng thế hả, đè em sắp không thở nổi nữa rồi.”

Hạ Hoằng Huân cười nhẹ, giọng nói khàn khàn: “Làm quen trước, về sau khỏi

bỡ ngỡ.” Ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể thiếu nữ, anh không nhịn

được xấu xa cắn hai cái trên cái cổ mịn màng của cô, đau đến Mục Khả

giùng giằng kháng nghị.

Ôm cô bình tĩnh một lúc lâu, Hạ Hoằng Huân kéo Mục Khả đứng dậy, nhìn đồng hồ, anh nói: “Ở bệnh viện lâu quá, trong nhà chẳng còn cái gì, anh đi


XtGem Forum catalog