
ên trong đó, Hách
Nghĩa Thành bị bỏng nhíu mày một cái, da thịt không chịu nổi nhiệt độ
cao như thế, điện thoại di động vừa mới được vớt ra khỏi chảo liền rơi
ngay xuống mặt đất, các linh kiện cùng thân máy cứ thế vỡ ra.
“Cậu?” Mục Khả cùng Hạ Hoằng Huân bước nhanh tới, vừa vào đến phòng bếp Mục
Khả đã bị dọa cho phát sợ, cô cầm tay Hách Nghĩa Thành đưa về phía vòi
nước, đau lòng trách cứ: “Cậu điên rồi sao, đó là chảo dầu đó.”
Hách Nghĩa Thành cau mày, “Không biết trên dưới, dám nói cậu của cháu điên.”
Nhìn điện thoại di động trên mặt đất, Hạ Hoằng Huân rất nhanh hiểu ra chuyện gì, liền giơ tay vỗ lên đầu em gái: “Còn ngẩn người đứng đấy, mau mau
sơ cứu cho người bị thương đi.”
Hạ Nhã Ngôn nhanh chóng chuẩn bị hòm thuốc, trong lòng cô áy náy không
thôi, xoa thuốc vào ngón tay bị bỏng cho Hách Nghĩa Thành, vẫn không
quên nói xin lỗi: “Thật ngại quá, đều tại tôi cả, tay chân vụng về, điện thoại di động chắc là hỏng không sửa được, buổi chiều tôi sẽ đi mua đền lại cho anh cái khác.”
“Không cần!” Hách Nghĩa Thành ngay lập tức từ chối, nghiêng đầu nhìn Hạ Hoằng
Huân, gương mặt đen lại bất mãn nói: “Quả nhiên là em gái của cậu, sức
chiến đấu so với người bình thường cũng hơn hẳn một bậc. Ai, không phải
nhà các người có thù với tôi đấy chứ? Đưa Khả Khả đi khiến tôi hoàn toàn độc thân không nói làm gì, còn định chiên cả điện thoại di động của tôi nữa, thân thể cũng bị bỏng, chuyện này rốt cuộc là sao? Dù sao thì tôi
cũng là bậc trưởng bối!”
Độc thân? Chẳng lẽ anh ta muốn loạn luân hay sao! Chân mày Hạ Hoằng Huân
hơi căng ra, mỉa mai nói: “Thì ra anh cũng biết anh là trưởng bối! Anh
phải cảm ơn vì tôi đã bắt cóc cô ấy chứ, để cho rốt cuộc anh cũng có thể thoát khỏi cuộc sống độc thân này.” Nếu không phải như vậy thì đến đời
nào anh ta mới có thể lấy vợ được.
“Nói ngược nói xuôi linh tinh gì đó!”Mục Khả tiến tới ngồi xuống bên cạnh
Hách Nghĩa Thành, đau lòng cho cậu, cô nhướng mày nói với Hạ Hoằng Huân: “Anh cứ đợi đấy! Hạ tiểu thư cũng hãy đợi đấy!” Phản ứng kịp không chỉ
có Hạ thiếu gia mà còn có Hạ tiểu thư, cô nghịch ngợm lè lưỡi với Nhã
Ngôn một cái.
Hách Nghĩa Thành hả hê nhíu mày: “Thật đúng là cháu gái tôi, thật không phí
công chăm sóc yêu thương. Không giống những người nào đó, nhân cơ hội
trả đũa.” Nói xong nghiêng đầu nhìn về phía chiếc điện thoại di động đã
tan tành của anh.
Không ngờ rằng đồng chí Tham Mưu trưởng sẽ bị “trọng thương” đến như vậy, Hạ
Nhã Ngôn từ trước đến nay luôn đối đầu với anh giờ cũng có chút đuối lý, cố gắng nuốt trôi câu nói châm chọc của anh, cô không nói năng gì chỉ
lặng lặng cúi đầu tiếp tục băng bó cho anh, chỉ là, dường như cô “không
cẩn thận” dùng sức hơi quá tay.
Bị chạm vào vết thương Hách Nghĩa Thành kêu lên một tiếng, mặt mũi nhăn
nhó nói: “Bác sĩ Hạ, cô không thể dịu dàng một chút được sao? Tôi cũng
có dây thần kinh biết đau của con người đó.”
Tự nhiên đem chuyện thù hằn ngày hôm qua ra nói, Hạ Nhã Ngôn ngửa mặt xin
lỗi cười cười, tuy nói vậy nhưng nghe qua không hề có chút thành ý xin
lỗi: “Thật xin lỗi, tôi quên mất, anh cũng biết là tôi không biết dịu
dàng.”
Đây đúng thật là phụ nữ điển hình mà, lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Hách Nghĩa Thành âm thầm cắn răng, lần nữa đả kích nói: “Cô không biết dịu dàng
khiến tôi hoài nghi giới tính của cô có vấn đề gì đó.”
Anh còn dám nói! Hạ Nhã Ngôn quyết định tuyên chiến với anh, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tham mưu trưởng Hách, hôm nay tôi sẽ
để cho anh lãnh giáo thế nào mới gọi là không dịu dàng!” Lời còn chưa
dứt, cô cố ý dùng sức nắm thật chặt ngón tay bị thương của người nào
đó………….
Ai cũng biết vì chuyện của Hạ Hoằng Huân và Mục Khả nên giữa Tham mưu
trưởng Hách với bác sỹ Hạ luôn có mùi thuốc súng gay gắt. Ngay cả tối
hôm qua, lúc Hạ Nhã Ngôn đưa cơm cho chị dâu tương lai, không khí cũng
không được tốt lắm. Chỉ là sau đó lại xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý
muốn, khiến cho người ngoài không biết giữa hai người bọn họ vẫn mâu
thuẫn hay đã hòa giải.
Chuyện là như vầy: Hạ Nhã Ngôn vừa mới nói chuyện với Mục Khả được mấy câu thì đã có một y tá tới tìm cô, nói là bệnh nhân mắc bệnh nặng đang lâm vào
tình trạng nguy kịch. Thân là thầy thuốc, Hạ Nhã Ngôn liền đứng vọt dậy, chân đi giày cao gót nhanh chóng bước ra ngoài.
Chưa từng thấy qua vẻ mặt Hạ Nhã Ngôn nặng nề như vậy, Hách Nghĩa Thành có
chút hiếu kỳ, trong lúc Mục Khả đi tìm Hạ Hoằng Huân, anh đuổi theo cô.
Đứng bên ngoài phòng bệnh, một sinh mệnh nhỏ bé nào đó bị băng bó, bên
trên đắp một mảnh vải trắng, bác sĩ cùng với y tá bận rộn khẩn trương,
anh linh cảm có điều không hay. Quả nhiên, sau khi dốc hết sức cấp cứu
kết quả vẫn là không qua khỏi. Không bao lâu sau anh liền nghe thấy
tiếng khóc nức nở của Hạ Nhã Ngôn, cô nói: “Mặc quần áo đi!”
Bốn chữ đơn giản, lập tức truyền đạt thông báo một sinh mạng đã kết thúc.
Dựa vào vách tường trên hành lang, nghe thấy tiếng khóc của người nhà bệnh
nhân xấu số, mắt Hách Nghĩa Thành cảm thấy có chút ươn ướt. Đúng lúc anh chuẩn bị xoay người rời đi, lại n