
u đi cơ, sao bây giờ lại nhiệt tình thế?
Nào, đứng ngay ngắn, nghiêm, anh báo cáo cho thủ trưởng nội dung cuộc
nói chuyện hôm nay. . . . . .”
Chuyện vốn rất đơn giản, nói rõ ràng rồi thì sóng gió cũng sẽ tự động biến
mất. Hai người cười đùa một lát, không để chuyện đó vào trong lòng.
Nhưng mà Mục Khả vô ý để lộ ra tâm tư lại khiến Hạ Hoằng Huân vui mừng,
nói nhe răng nhếch miệng cũng không quá.
Hách Nghĩa Thành không dám ở lại ăn cơm tối rồi biến mất rất quỷ dị. Mục Khả gọi điện thoại mới biết người nào đó đã lặng yên không một tiếng động
trở về đơn vị. Mà Hạ Nhã Ngôn vừa gặp mặt anh sau đó bị y tá vội vã gọi
đi cũng không thấy xuất hiện nữa.
Mục Khả cảm thấy kỳ quái, nhưng không rõ là kì lạ ở chỗ nào. Nói với Hạ
Hoằng Huân thì vị đại gia kia lại không thèm để ý, ôm laptop của cô đặt
trên đùi, vừa gõ bàn phím phát hiệu lệnh với Viên Soái: “Không thấy có
tín hiệu tắt đèn rồi à, ngủ đi!” vừa nói với cô nói: “Bớt lo lắng thì
chất lượng giấc ngủ của em mới tốt lên được. Đi uống sữa tươi đi, đừng
để anh phải động thủ!” Sau đó ‘tạch’ một tiếng khép laptop lại, nằm ngửa ở trên giường.
Ngày hôm sau Hạ Hoằng Huân cùng Mục Khả xuất viện. Hạ Nhã Ngôn rảnh rỗi ở
nhà chuẩn bị cơm trưa, chờ anh trai chị dâu đại giá quang lâm. Hách
Nghĩa Thành lấy lý do đón Mục Khả xuất hiện rất đúng giờ. Khi làm thủ
tục xuất viện lại vì vấn đề ai trả tiền nằm viện mà xảy ra tranh chấp
với Hạ Hoằng Huân.
Hạ Hoằng Huân đã coi mình như ông xã của Mục Khả chính nên sắc mặt có chút nặng nề, không khách khí quăng tiền lại cho Hách Nghĩa Thành: “Chỉ anh
có tiền chắc? Giai cấp vô sản thì sao, chút tiền này tôi vẫn có thể
trả.” Phí nhập viện của Mục Khả là Hạ Nhã Ngôn trả, chờ Hạ Hoằng Huân
tới thì tất cả tiền thuốc men tiền nằm viện đều là anh trả, căn bản
không cho Hách Nghĩa Thành cơ hội.
Hách Nghĩa Thành giận đến nghiến răng: “Thể hiện cái gì, có tiền giữ lại làm sính lễ.” Không đợi anh đem tiền trả lại cho Hạ Hoằng Huân, liền nghe
Phó đoàn trưởng Hạ khẳng khái từ chối: “Không cần anh lo, không chỉ sính lễ, cả đồ cưới cũng tiết kiệm thay anh rồi.”
Hách Nghĩa Thành bị nghẹn không nói được gì, hận không được kéo ai kia ra
đánh nhau một trận. Nhưng tự chủ của Tham mưu trưởng cũng không tệ lắm,
tuy hơi nóng tính nhưng mà vẫn có thể khống chế được. Hơn nữa, còn phải
đi ăn chực đấy. Vì vậy, anh cắn răng đè lửa giận xuống.
Cáo biệt “Bại tướng” Tả Mình Hoàng, Hách Nghĩa Thành lái xe, dưới sự chỉ
huy của Hạ Hoằng Huân, chầu mừng Mục Khả ra viện được tổ chức tại Ngôn
gia. Đến nơi, ra khỏi bãi đậu xe, lúc đi qua vườn hoa Hách Nghĩa Thành
nói: “Sao tôi không nghe nói bệnh viện lục quân có đãi ngộ tốt như vậy,
cung cấp cả kí túc xá?”
Hạ Hoằng Huân nắm tay Mục Khả, giải thích: “Ông tôi đau lòng cháu gái ở xa nhà phải ra ngoài đi làm nên bỏ tiền mua cho, nói coi như là đồ cưới.”
Hách Nghĩa Thành thản nhiên nhìn Hạ Hoằng Huân một cái, mím môi không lên tiếng.
Hạ Nhã Ngôn đang bận rộn trong phòng bếp. Lúc chuông cửa vang lên thì điện thoại di động cũng reo, cô mặc đồ mặc ở nhà đeo tạp dề lao ra mở cửa,
trong miệng trách móc Hạ Hoằng Huân: “Không phải đã cho anh một chùm
chìa khóa rồi sao, lúc nào cũng quên mang. . . . . .” Vừa chạy vào phòng khách lấy điện thoại di động trên bàn trà: “Alo, ông ạ, con là Nhã
Ngôn, ông, alo? Alo?” Nghe thấy tiếng nhạc tự động tắt máy, cô tức giận
oán trách: “Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích.” Thấy Tham mưu
trưởng Hách khoan thai tự đắc theo sau Hạ Hoằng Huân đi vào, cô tức giận nói: “Cho tôi mượn điện thoại di động.”
Mặc dù cứ gặp nhau là cãi vã, hơn nữa tối hôm qua còn xuất hiện chút xíu
ngoài ý muốn, nhưng Hách Nghĩa Thành vẫn rất phong độ đưa di dộng cho
cô. Hạ Nhã Ngôn vừa bấm số nhà vừa đi vào phòng bếp. Lúc vào phát hiện
dầu đang nổ lách tách, dưới tình thế cấp bách, cô bưng cái mâm đựng rau
đã thái sẵn đổ vào trong chảo, sau đó theo thói quen cầm cái muôi đảo đồ ăn. Lúc này, cô đột nhiên phát hiện mình giữa lúc vô ý đã đem điện
thoại di động của Tham mưu trưởng Hách cùng đồ ăn đổ vào chảo dầu. . . . . .
Kèm theo một tiếng thét chói tai, Hách Nghĩa Thành gần phòng bếp nhất liền
bước tới đầu tiên. Nghĩ là phát sinh sự cố gì đó, anh theo bản năng liền kéo Hạ Nhã Ngôn ra xa cái bếp ga, vội hỏi: “Có chuyện gì mà gào như quỷ hiện vậy? Sao thế?”
“Không phải, cái đó…” Hạ Nhã Ngôn lúng túng nhìn anh, ánh mắt lại hướng tới
chảo dầu trên bếp, có chút uất ức nói: “Điện thoại di động của anh bị
tôi đưa cả vào trong chảo rồi, không phải tôi cố ý, tại gấp gáp quá nên
quên…..”
Bất ngờ nhìn cái điện thoại di động của mình nằm trong chảo dầu, sắc mặt
Hách Nghĩa Thành đột nhiên thay đổi, Hạ Nhã Ngôn đang lo lắng anh tức
giận đến mức muốn bóp chết cô thì Hách Nghĩa Thành dùng sức kéo cô ra xa một chút, sau đó bước một bước dài, đưa tay vươn đến chảo dầu, nhanh
chóng vớt chiếc điện thoại di động ra ngoài.
Vạn lần không nghĩ tới anh sẽ hành động như vậy, Hạ Nhã Ngôn kinh ngạc cao giọng can ngăn: “Đừng, rất nóng,”
Chảo dầu nhiệt độ cao, điện thoại di động chìm nghỉm b