XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325244

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

ên giường kéo lấy quần áo của Mục Khả, tinh nghịch cầm lấy chiếc đũa gõ gõ lên cái chén đòi ăn: “Cô ơi, đói!”

Đứa bé hai tuổi đi còn chưa vững, ở trước mặt Mục Khả còn thích đùa nghịch nên cơm rơi ra ngoài còn nhiều hơn ăn vào bụng

Thấy khóe miệng con trai còn dính hạt cơm, Mục Nham cau mày: “Con trai à, con đến thăm bệnh hay tới ăn chực đó?”

An Dĩ Nhược không nhịn được cười: “Tại mấy người các anh không trở lại,

Nhã Ngôn đưa cơm tới, Đồng Đồng kêu đói em mới lấy ra cho con ăn .” Nói

xong, dùng khăn giấy lau khóe miệng con trai.

Mục Khả cúi người cộc đầu mình vào cái đầu nhỏ của Đồng Đồng, cố ý mím môi

nói: “Đồng Đồng, con ăn phần của cô, người đói chính là cô chứ? Mau đút

cho cô một miếng nào?”

Đồng Đồng nhe răng cười, ôm lấy cổ Mục Khả hôn một cái xem như bồi thường,

ánh mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào thức ăn ngon trong bát, dáng vẻ

muốn chảy nước miếng, chọc cho tất cả người lớn không nhịn được cười.

Đã nhìn quen Mục Khả và Đồng Đồng gần gũi nhau như vậy, An Dĩ Nhược vừa

cho đút cho con trai ăn vừa nói: “Khả Khả, em thích trẻ con thế, vậy thì nên sinh một đứa đi!”

Mục Nham lấy cánh tay huých một cái vào lưng Hạ Hoằng Huân, cười như không

cười nói: “Tôi mới phát hiện ra, có một người lạnh lùng cũng rất thích

trẻ con, khoan hãy nói, rất xứng đôi.”

Đâu phải không hiểu ẩn ý trong lời nói của bọn họ, mặt Mục Khả ửng đỏ, oán trách kêu một tiếng: “Chị dâu!”

Hạ Hoằng Huân vui vẻ đi tới ngồi xuống bên cạnh Mục Khả, mặt dày mặt dạn thấp giọng nói nhỏ: “Anh cũng thích trẻ con!”

“Chuyện đó liên quan gì tới em!” Mục Khả khẽ cắn môi dưới xoay mặt đi không để ý tới anh, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ

Nhìn dáng vẻ xấu hổ vừa ngây thơ lại đáng yêu, Hạ Hoằng Huân không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô dịu dàng nói: “Anh chỉ báo

cáo cho em biết tình hình tư tưởng của anh thôi mà.”

“Lúc nào không có người hai người có thể tự nhiên bàn bạc tư tưởng với nhau, đừng xem nhà chúng tôi như không khí vậy chứ.” Mục Nham cố ý ho một

tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của con trai một cái.

Đồng Đồng nghịch ngợm không ngoan ngoãn nghe lời, hai ba lần bò đến ngồi trên đùi Hạ Hoằng Huân, thuận thế khẽ dựa vào ngực của cô nhỏ nhà nó,

dáng vẻ hai người lớn một đứa trẻ trông giống như một gia đình.

Hạ Hoằng Huân cảm thấy rung động mãnh liệt, theo bản năng anh ôm sát Mục

Khả cùng Đồng Đồng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ về cuộc sống tương lai.

Làm ầm ĩ một ngày, khi Mục Nham dẫn vợ con đi, Mục Khả lười biếng nằm bẹp

trên giường không muốn động đậy nữa. Hạ Hoằng Huân thật vất vả mới dụ dỗ được cô dậy ăn cơm, lại đỡ cô ra ngoài tản bộ một lát, mới phê chuẩn

cho cô nghỉ ngơi.

“Uống rồi ngủ tiếp, em ngoan ngoãn nghe lời chờ khi nào xuất viện anh dẫn em

đến chỗ anh chơi.” Trước khi ngủ, Hạ Hoằng Huân bắt Mục Khả uống sữa

tươi, hi vọng nâng cao chất lượng giấc ngủ của cô.

“Đây là điều kiện trao đổi kiểu gì thế hả, em cũng đâu có muốn đến đơn vị

anh.” Thật ra thì cô rất thích uống sữa tươi, chẳng qua cô chỉ muốn nghe Hạ Hoằng Huân dỗ dành cô thôi.

Hạ Hoằng Huân cau mày: “Em cũng không thích ăn cơm nhưng có thể không ăn sao? Anh ở đó, em không thích cũng phải đi!”

Anh chính là người như vậy, sau khi nằm viện Mục Khả phát hiện Hạ Hoằng

Huân bá đạo cũng biết dỗ cô ăn những đồ có dinh dưỡng mà bình thường cô

không thích. Cộng thêm tay nghề nấu nướng của Hạ Nhã Ngôn ngay cả Hách

Nghĩa Thành cũng phải khen không dứt miệng, tật xấu kén ăn của cô cũng

đã được bỏ từ lúc nào chẳng hay. Nhưng người đàn ông này rất không biết

cách nói ngọt.

Mục Khả bĩu môi uống hết cốc sữa tươi, Hạ Hoằng Huân đắp kín chăn cho cô

rồi nằm nói chuyện cùng cô, phải đợi đến khi nào cô ngủ rồi mới trở về

phòng bệnh sát vách.

Mục Khả không muốn xa anh, kéo tay anh, hỏi chuyện ban ngày, “Ông ấy nói gì với anh vậy? Em đã hỏi chú út, chú nói chỉ là chuyện công việc mà thôi nhưng em không tin.”

Đã biết cô nhất định sẽ hỏi, Hạ Hoằng Huân nói thật: “Dĩ nhiên còn chuyện

của chúng ta nữa.” Lấy ngón cái nhẹ nhàng ấn mu bàn tay Mục Khả, anh

nghĩ rồi nói: “Mục Khả, có thể nói cho anh biết tại sao lại có thể đối

xử với Tiểu Thần giống như chị em ruột được không?”

“Anh họ nói hết cho anh rồi à?” Thấy anh gật đầu, Mục Khả im lặng, ánh mắt

cô nhìn về phía mặt đất, thật lâu mới từ từ mở miệng: “Dù sao cũng không liên quan đến Tiểu Thần, không phải sao? Lúc còn nhỏ chúng ta ai cũng

mong được ở bên cha mẹ, được thương yêu cưng chiều. So với tình yêu của

mẹ dành cho, Tiểu Thần còn nhỏ như vậy đã mất đi tình yêu của cha mẹ, nó thật đáng thương.”

Hạ Hoằng Huân im lặng nắm tay cô thật chặt, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Mục Khả khẽ nhếch khóe môi cười cười, trong miễn cưỡng lộ ra sự chua sót,

cô nói tiếp: “Khi Tiểu Thần được hơn hai tuổi vì đi tìm dì mà lén chạy

ra ngoài rồi bị nạn xe cộ, thiếu chút nữa không cứu được. Bởi vì mấy

người cậu út đều đến bệnh viện, nên em mới biết. Em gặp cậu vội từ đơn

vị trở về ở trong hành lang, còn có dì đang quỳ rạp trên mặt đất khóc.

Dì đưa tay kéo bàn tay đa