Old school Swatch Watches
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325215

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

i xích quân nhân, nhưng người quân

nhân bên cạnh cô vừa ưu tú lại vừa thật thà, Mục Khả không có lý do gì

để từ chối.

Thì ra Mục Khả cũng có bệnh yêu cậu. Có lẽ sự sùng bái yêu thương với người cha do biến cố gia đình nên đã chuyển đến trên người Hách Nghĩa Thành.

Nghĩ đến đây, Hạ Hoằng Huân theo bản năng tự nhủ: “Xem ra anh cũng lầm

phương hướng.” Trong lòng nghĩ là: “Vốn tưởng rằng tình địch là Tả Minh

Hoàng, không ngờ lại là Hách Nghĩa Thành, may mà anh ta là cậu, nếu

không nhất định thua thảm.”

“Cái gì?” Anh nói rất nhỏ, Mục Khả không nghe rõ.

“Không có gì. Mình anh hiểu là được rồi, ngủ đi.” Hạ Hoằng Huân hôn lên trán

cô, khuyên bảo: “Chuyện trước kia đến đây là chấm hết, về sau có anh!

Chờ xuất viện, đưa anh đi thăm bác gái nhé.”

Mục Khả ừ một tiếng, nhẹ nhàng khoác tay lên eo anh, rụt vào trong ngực Hạ Hoằng Huân từ từ thiếp đi.

Những chuyện có liên quan đến Mục Khả Minh cùng Hách Ức Mai lúc nào cũng nặng nề. Sau lần nói chuyện này Hạ Hoằng Huân quyết định về sau không nhắc

tới bọn họ nữa. Anh thích Mục Khả, hi vọng cô có thể vui vẻ hạnh phúc,

anh tin mình có năng lực này. Mà những thứ đã tạo thành tổn thương cho

cô, nếu không thể thay đổi, thì nên dừng ở đây, không nên tự chuốc khổ.

Về phần Mục Khả thiếu tình thương, Hạ Hoằng Huân muốn thông qua cha mẹ

người nhà mình để đền bù.

Sinh ra ý nghĩ như vậy, Hạ Hoằng Huân phải hoạch định lại tương lai một lần

nữa, Mục Khả đương nhiên bị quy thành một bộ phận cực quan trọng trong

cuộc sống của anh. Anh quyết định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt cho

cô, cho cô một gia đình đầm ấm. Vì vậy, ngày hôm sau, sau khi Hạ Hoằng

Huân làm xong vật lý trị liệu sau thì tự mình đến bộ đội đặc chủng một

chuyến.

Đối với quyết định của anh, Dạ Diệc vô cùng tiếc hận, ông thở dài cầm tay

Hạ Hoằng Huân: “Không ngờ mất nhiều hơi sức như vậy vẫn không lấy được,

đơn vị chúng tôi tổn thất quá nặng nề rồi.”

“Nghiêm trọng rồi.” Hơi dùng sức nắm trở về, Hạ Hoằng Huân lạnh nhạt nói: “Sĩ

quan có năng lực tốt có khối người, tôi chưa là gì. Nhưng phải nói thật, tôi rất vinh hạnh.” Anh cong môi cười, nụ cười tự tin ngạo khí.

Dạ Diệc rất thưởng thức sự thẳng thắn lỗi lạc của anh, ông cũng cười, ý vị sâu xa vỗ vỗ bả vai Hạ Hoằng Huân nói: “Lấy tính cách của cậu, tôi cứ

tưởng là đã nắm chắc. Đơn vị cậu không chịu thả người, tối suýt chút nữa đập bàn rồi.” Nói xong, ông cười khổ.

“Cám ơn!” Hạ Hoằng Huân chân thành nói cám ơn, giải thích đơn giản: “Nếu như đổi lại là ba tháng trước, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này.” Nếu như

không gặp gỡ Mục Khả, dù phải bắt đầu lại từ đầu, dù anh chỉ cách Thượng tá một bước, anh sẽ không do dự mà chấp nhận khiêu chiến này. Bộ đội

đặc chủng, thi hành đều là những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, đó là đỉnh

cao của bộ binh, là nơi bao nhiêu người tha thiết ước mơ . Mà anh, lựa

chọn bỏ qua.

Sau này khi Mục Khả biết anh lựa chọn như vậy, cô hỏi anh vì sao thì Hạ

Hoằng Huân tiến tới bên tai cô xấu xa nói: “Huấn luyện cường độ lớn như

vậy, ông già như anh sao chịu được. Chưa đến hai năm cái eo đã hỏng rồi, làm sao làm bài tập ở nhà được, hử?”

Sao cô lại không biết Hạ Hoằng Huân đang cố gắng chuyển chủ đề chứ. Cô làm

nũng ngồi trên đùi anh ôm cổ anh, cảm động nói: “Cám ơn!”

Hạ Hoằng Huân ôm lấy cô, vẻ mặt bất cần đời trêu chọc cô: “Đi nấu cơm cho

chồng em đi, tuy nói yêu cầu của anh không cao, nhưng em cũng không thể

ngược đãi anh, phải để cho anh ăn no chứ, nếu không anh đói bụng thì sẽ

ăn em đấy.”

Mục Khả dựa vào trên đùi anh không chịu động đậy, nhẹ giọng hỏi anh: “Anh có hối hận không?”

Hạ Hoằng Huân nhẹ giọng cười, hôn đỉnh đầu cô một cái: “Không hối hận! So

với cấp bậc cùng chức vị làm người ta hâm mộ, anh quan tâm đến việc có

thể phát huy thế mạnh với sinh hoạt của chúng ta hơn. Chẳng lẽ đến bây

giờ em còn không biết chồng em trong xương là người đàn ông ‘ đặt vợ con lên đầu ’ sao?” Chợt nghĩ đến cái gì, anh không khỏi hả hê nói: “Hơn

nữa, lão Dạ bây giờ nhìn thấy anh cũng phải cúi chào trước đó.”

Tiếng cười sang sảng thân thiết ấm áp như vậy, Mục Khả nhịn không được nở nụ cười, cô oán giận phê bình: “Không biết tiến bộ!”

Dứt khoái không tiến bộ đến cùng, Hạ Hoằng Huân cười vô cùng gian tà, trong lúc Mục Khả hoàn toàn không phòng bị chặn ngang ôm lấy cô. Lúc đi vào

phòng ngủ vẫn không quên dương dương hả hê: “Đóng cửa, tạo người!”

Chỉ thị thăng chức cho Hạ Hoằng Huân nhanh chóng được đưa xuống đoàn 5-3-2, đoàn trưởng Lục Trạm Minh có chút bất ngờ nhưng đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng, cảm giác như hổ mọc thêm cánh. Ninh An Lỗi gọi điện

thoại tới hỏi thăm tình hình phục hồi của thắt lưng Hạ Hoằng Huân. Anh

cũng có ý quay lại quân khu trước thời gian làm công tác giải ngũ cho

lão binh, muốn đích thân đưa tiễn người của anh đi.

Công việc tạm thời chấm dứt, việc đại sự tiếp theo cần phải làm dĩ nhiên

chính là lập gia đình. Mọi người đều nói sự nghiệp như tấm lưng của

người đàn ông, nhưng nếu không có gia đình chống đỡ đằng sau tấm lưng ấy sẽ rất mệt mỏi. Hạ Hoằng Huân lặng yên không một tiếng động đ