
ng nắm thành quyền của cậu, nói tất cả đều là
lỗi của dì, là dì. . . . . . Không biết xấu hổ đi cầu xin con trai. Nói
nếu phải chết thì hãy để dì chết, nhưng hãy tha cho Tiểu Thần. . . . .
.”
“Sau khi Tiểu Thần khỏe lại, thì được đón về nhà. Em bắt nạt nó, cắt quần áo của nó, ném đồ chơi của nó, nó vẫn không khóc. Có lần nó bị em đẩy từ
trên cầu thang xuống đập vào trán nhưng nó vẫn bò dậy, nắm chặt tay em,
không ngừng gọi ‘ chị ’.” Mục Khả nghẹn ngào, cô nghiêng đầu nhìn Hạ
Hoằng Huân, nhỏ giọng nói: “Em không cố ý, bởi vì nó đi theo em, em chỉ
muốn hất tay nó ra.”
Hạ Hoằng Huân vuốt mái tóc cô dịu dàng nói: “Anh hiểu!”
“Dì cũng biết em đối xử với Tiểu Thần không tốt, lần đó em nhìn thấy dì ôm
Tiểu Thần khóc. Tiểu Thần khi còn bé cũng đáng yêu như Đồng Đồng vậy,
cũng rất hiểu chuyện, trưởng thành sớm. Nó lau nước mắt cho dì, ngọng
nghịu nói mẹ không đau. . . . . .” Nước mắt từ khóe mắt Mục Khả trượt
xuống, cô khóc nói: “Năm ấy cậu út đưa em đi thăm mẹ em liền hỏi mẹ, hỏi mẹ có thể đối tốt với Tiểu Thần hay không. Mẹ không trả lời em, em chỉ
có thể thấy nụ cười của mẹ trên tấm bia, dịu dàng, tha thứ. . . . . .”
Từ đó trở đi, Mục Khả buông bỏ oán hận với Mục Thần, hai người giống
như chị em ruột. Mà Mục Thần cũng vô cùng thương yêu cô.
Trong lòng Hạ Hoằng Huân vô cùng khó chịu, anh rất không muốn gợi lại chuyện
đau lòng của Mục Khả, vì vậy anh cúi người hôn lên hàng lông mi ẩm ướt
của cô, đau lòng nói: “Không cần nói nữa.”
Mục Khả khịt mũi, lau nước mắt, tặng cho cho Hạ Hoằng Huân một nụ cười trấn an, cô nói: “Để em nói một lần cho xong đi, sau này sẽ không đề cập đến nữa.”
Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, Hạ Hoằng Huân khó khăn gật đầu.
Mục Khả yên lặng thật lâu, khi mở miệng thì cảm xúc của cô cũng đã bay tới
nơi nào không hay, Hạ Hoằng Huân nghe được cô nói: “Trước khi em vào đại học, cậu út đã nói cho em rất nhiều chuyện của bọn họ, ba em là một
quân nhân ưu tú, vết thương trên người có đếm cũng không hết, em đều
biết. . . . . . Nhật ký của mẹ em cũng đã đọc vô số lần, cảm thấy đọc
năm mười tuổi cùng hai mươi tuổi cảm giác rất khác nhau. Cậu út nói đó
là bởi vì em đã trưởng thành, Đúng vậy, em đã trưởng thành, biết không
nói thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề, biết trên thế giới này thật ra rất khó tìm đến những điều vĩnh hằng bất biến. ‘ Vĩnh viễn ’ có thể
là kỳ vọng, có thể theo đuổi, nhưng không thể quá cố chấp. 17 năm rồi,
thật ra thì em cũng không nói rõ được mình có còn hận bọn họ nữa hay
không. Em biết bọn họ đang chờ một câu tha thứ của em, nhưng em không
làm được. . . . . . Đối với dì, tha thứ mẹ dạy em đã đến cực hạn rồi, về phần ba em, có thể mãi đặt mẹ ở trong lòng là tốt rồi. . . . . .”
Nói tới chỗ này Mục Khả dừng lại không nói tiếp. Cô không nói nhiều lắm,
còn có chút không mạch lạc, nhưng Hạ Hoằng Huân cảm nhận được đau khổ
cùng mâu thuẫn của cô. Trải qua 17 năm trưởng thành, cô từ một cô bé
không biết biểu đạt bất mãn, yếu đuối trở thành một cô gái lương thiện,
hiểu chuyện. Hách Xảo Mai dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cảm thấy
vui mừng vì có một đứa con gái như cô.
Hạ Hoằng Huân im lặng đứng dậy tắt đèn, anh vén chăn nằm lên giường bệnh,
kéo Mục Khả vào trong lòng. Mục Khả cũng không kháng cự, cô thuận theo
vùi vào trước ngực anh, như đứa bé cần bảo vệ.
Đang lúc Hạ Hoằng Huân cho rằng cô đã ngủ, Mục Khả nhẹ nhàng nói: “Có phải
anh muốn hỏi em vì sao đã từng có kinh nghiệm như vậy lại vẫn lựa chọn ở bên anh đúng không?”
Sự nhạy cảm của cô làm Hạ Hoằng Huân không phản bác được. Đúng vậy, tối
nay quả thực anh có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất anh không hề do dự hỏi
ra, thứ hai, anh chần chờ mãi mà không nói.
“Mẹ nói cho em trong mỗi giai đoạn của cuộc sống đều có một chuyện cần làm. Ví dụ như lúc nhỏ phải tập trung học hành, trưởng thành mới có thể yêu
đương, sau đó kết hôn sinh con, từng bước từng bước như vậy. Mẹ nói có
một ngày sẽ có một người đàn ông thay mẹ yêu thương em, bảo em đừng vì
nghề nghiệp hay thân phận mà từ chối người đó, bởi vì điều em từ chối
không chỉ có anh mà còn có thể là hạnh phúc nửa đời sau . Em nghĩ mẹ đã
có dự cảm từ trước, dự cảm em xuất thân từ gia đình quân nhân sẽ không
tránh khỏi phải tiếp xúc với quân nhân. Đây là ảnh hưởng tới từ mẹ, còn có cả bác và cậu út.”
Hơi điều chỉnh tư thế, Mục Khả gối lên cánh tay của anh nói: “Bọn họ đều là quân nhân, em muốn từ chối cũng không được. Bác em đối với bác gái rất tốt, bác gái nói bởi vì lúc còn trẻ bác luôn tập trung cho công việc
không có thời gian ở bên bác gái nên bác cả luôn tự trách, cho nên lúc
được ở cùng nhau bác cả đều đối với bác gái tốt gấp đôi. Còn có cậu út, em thấy cậu vô cùng yêu bộ quân trang kia, cũng rất trung thành với bộ đội. Em biết ngoại trừ công tác xuất sắc cậu còn rất yêu thương em,
giống như mẹ vậy. Trong lòng em, cậu út là người cậu, người đàn ông tốt
nhất trên thế giới này.” Mục Khả dừng một chút, nương theo ánh trăng
nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hạ Hoằng Huân, nói nho nhỏ: “Hai người, rất
giống!” Không phải cô chưa từng bà