
phát. Sau khi cô ấy được cứu sống, chú hai liền dẫn cô đến cục dân
chính. . . . . . Ngày đó, hai ông bà Hách gia vốn cực kì thương yêu con
gái cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cô, Khả Khả cũng được Hách Nghĩa Thành đón đi.”
Mục Nham thở dài, ý vị sâu xa nói: “Hoằng Huân, đừng trách Hách Nghĩa Thành phản đối hai người ở bên nhau. Bằng lương tâm nói, cậu phải cảm tạ cậu
ta, cậu ta chăm sóc Khả Khả rất tốt. Chúng ta không ai có thể so được.”
Hạ Hoằng Huân trịnh trọng gật đầu, anh nói: ” Tôi hiểu rõ!”
Chuyện về sau không cần nói nữa, Hạ Hoằng Huân đã hiểu toàn bộ. Anh trầm mặc
rất lâu, mới nói: “Yêu bản thân không sai, nhưng là làm tổn thương người khác thì không thể nói là không có lỗi. Tôi không phải người trong
cuộc, không hiểu được cái cảm giác không yêu thì không chịu nổi của dì
Mục khả. Nhưng tôi vẫn không hiểu, Mục Thần thì sao? Chú hai cậu rốt
cuộc có yêu cô hai cậu không, ý tôi là mẹ Mục Khả.”
“Đương nhiên có yêu, đây là chuyện không cần phải nói. Nhưng cậu có thể không
biết, mẹ Khả Khả cùng mẹ Tiểu Thần … họ, ” Nhìn thẳng vào mắt Hạ Hoằng
Huân, Mục Nham nói từng câu từng chữ: “Họ là chị em song sinh!”
Trong khi Hạ Hoằng Huân còn đang bất ngờ, Mục Nham lẩm bẩm: “Khuôn mặt giống
nhau như đúc, tính tình lại khác nhau một trời một vực, hai chị em Hách
gia là hai người hoàn toàn khác nhau. Chỉ là, làm vợ chồng vài chục năm, tôi nghĩ, bây giờ ngay cả chú hai cũng không rõ có phải chú ấy yêu cả
hai người hay không.”
Hai người đàn ông này trầm mặc rất lâu, cho đến khi Mục Khả gọi điện thoại
đến nhắc nhở Hạ Hoằng Huân đến giờ ăn cơm, bọn họ dường như mới hoàn
hồn.
“Tôi nghĩ tôi hiểu suy tính của bọn họ lúc đó, sợ Mục Thần ra sinh sẽ tạo
thành bóng ma trong lòng Mục Khả, cho nên khi con trai được một trăm
ngày họ liền đưa thằng bé đến cho ông bà nội chăm sóc. Nhưng như vậy
cũng không thể gạt bỏ hết những sai lầm họ phạm phải. Bọn họ là người
trưởng thành, nên hiểu rõ một lời nói dối cần mười thậm chí trăm lời nói dối để che lấp. Huống chi đó là một người, không thể lừa gạt cả đời.
Bọn họ cho rằng Mục Khả vẫn là đứa bé, nhưng họ không ngờ từ lúc con bé
mất mẹ thì tâm lý đã không còn là năm tuổi rồi. Năng lực chịu đựng của
con bé có lẽ vượt xa so với những gì bọn họ tưởng. Nhưng con bé quả
thật còn quá nhỏ, không biết cách biểu đạt.”
“Chuyện này có trách móc cũng không thể làm được gì nữa rồi, mọi người chỉ hi vọng Khả Khả. . . . . .”
Hạ Hoằng Huân giơ tay lên ngăn Mục Nham nói tiếp, anh nghiêm túc nói: ”
Tôi cho là Mục Khả hạnh phúc quan trọng hơn tha thứ bọn họ! Chẳng lẽ cậu không cảm thấy phương hướng của bọn họ sai lầm rồi sao?”
Phương hướng sai lầm rồi? Mục Nham tức cười!
Bọn họ vẫn đang cố gắng, hi vọng khi Mục Khả không kích động làm dịu quan
hệ giữa cô và Mục Khải Minh cùng Hách Ức Mai. Nhưng bọn họ đã bỏ quên
một vấn đề, nếu như cô vui vẻ, nếu như cô hạnh phúc, tha thứ hay không
thì có quan trọng gì? Trải qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thứ bọn họ
muốn chỉ là sự tha thứ của cô sao? !
Yêu đã không thể vẹn cả đôi đường, tại sao còn cố tình khoét sâu vào vết
thương của Mục Khả, khiến miệng vết thương một lần nữa vỡ ra? Số mạng đã không công bằng với người phụ nữ sớm tạ thế đó, tại sao còn phải làm
khó đứa con gái duy nhất của bà?
“Tôi cũng muốn Mục Khả hòa thuận cùng người nhà, nhưng giải thích giờ đã
muộn. Cô ấy rất thiện lương, không ai có tư cách yêu cầu cô ấy bỏ qua
tình cảm với mẹ. Tình yêu của Bác Hách dành cho Mục Khả, không chỉ là
năm năm, mà là toàn bộ của bà, là cả đời! Cho dù là lý do gì đi nữa thì
dì cô ấy cũng đã sai lầm rồi.” Một tiếng Bác Hách này, biểu đạt Hạ Hoằng Huân cực kì tôn trọng cùng tán thưởng Hách Xảo Mai!
Mục Nham không phản bác được. Mặc dù sau khi Hách Ức Mai kết hôn cùng Mục
Khải minh đã thay đổi rất nhiều. Khi Mục thần lớn lên, trưởng bối cũng
coi như tha thứ cho bà, chỉ là, cô vẫn nên trả giá thật lớn vì sự ích kỷ của mình. So với Hách Xảo Mai đã qua đời, bà thực sự quá hạnh phúc,
không nên yêu cầu càng nhiều.
Thấy Hạ Hoằng Huân có ý phải đi, Mục Nham hỏi: “Chuyện công tác nói thế nào, có cần thương lượng cùng Khả Khả không?” Lúc thấy túi hồ sơ là anh biết bên trong là cái gì, hơn nữa cha cũng gọi điện thoại tới cho anh, hỏi
có cần chào hỏi trước với Hạ Hoằng Huân hay không. Đối với chiến hữu
của con trai, Mục Thịnh rất để ý.
Hạ Hoằng Huân xoa nhẹ hạ huyệt thái tương, nói: “Chỉ thêm phiền!” Đứng lên làm động tác giãn cơ, anh nói: “Dù là thăng hay là điều, đều là bộ đội, thân phận quân nhân là không thay đổi được rồi. Tôi gọi điện thoại cho
ông cụ, chưa từng thấy hai điều lệnh đồng thời như thế này bao giờ, đây
không phải là kiếm chuyện cho tôi làm sao sao. . . . . .”
Vừa nói vứa rút điện thoại ra, sau khi bên kia nhấc máy Hạ Hoằng Huân nói:
“Mẹ, là con, Hoằng Huân. Ba có ở nhà không? Cùng ông đi đánh cờ rồi à,
được, bảo ông nghe điện thoại đi, nói cháu ông có tư tưởng muốn báo cáo. Tư tưởng gì à? Cưới cháu dâu. . . . . .”
Hạ lão gia nghe con dâu nói cháu trai muốn báo cáo tư tưởng, ông vui vẻ
đặt quâ