
goài phòng cấp cứu. Cô dãy giụa oa một tiếng khóc lên, thân
thể nhỏ bé hướng về phía Hách Nghĩa Thành kêu la: “Con muốn mẹ, cậu út,
con muốn mẹ. . . . . .”
Chuyện về sau không cần nói cũng biết, Hách Ức Mai rốt cuộc gả cho Mục Khải minh, cô vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ cùng cha mẹ.
Mục Nham nhanh chóng kể xong câu chuyện về một đoạn tình cảm dây dưa không
dứt của một người đàn ông và hai chị em. Kết cục đã sớm hiện ra ngay
trước mắt, Hạ Hoằng Huân chỉ muốn biết nguyên nhân gì khiến Mục Khải
Minh đồng ý tái giá, hơn nữa nhanh như vậy đã có Mục thần. Dù sao, ông
và Hách Xảo Mai là thật sự yêu nhau, mà ông và Hách Ức Mai thật ra thì
có thể lấy phương thức tốt hơn để ở chung không hiểu sao bọn họ lại lựa
chọn cách khó hiểu như vậy, còn là con đường gây thương tổn cho Mục Khả
nhất.
Mục nham ngửa đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, trầm tư thật lâu mới nói:
“Cô hai, ý tôi là mẹ Tiểu Thần, lúc chú đau lòng nhất vẫn luôn ở bên
cạnh khích lệ chăm sóc chú ấy. Nhưng mà bởi vì Khả Khả từng thấy chú ôm
cô ấy cho nên vẫn luôn rất bài xích cô, mỗi lần thấy cô liền khóc lớn,
còn ném đồ vật, đúng rồi, vết bỏng trên cổ tay Khả Khả chính do lúc ấy
để lại. Vết bỏng theo con bé lớn lên cũng dần lớn hơn nhiều, tôi sợ con
bé cảm thấy xấu xí muốn đưa nó đi thẩm mỹ viện xóa sẹo, nhưng con bé
không chịu, nói vết thương nhỏ này căn bản không tính là vết thương, dù
vết sẹo xấu xí, nhưng không đau.”
Vết thương đau thật sự là ở trong lòng cô ấy. So sánh với vết thương ngoài da trên cổ tay, quả thật không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến nụ cười ngây thơ, đôi mắt trong veo của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân đau lòng.
“Cậu biết, người lớn không thể nào giải thích với một đứa bé năm tuổi rằng
cái ôm đó chỉ bao hàm ý an ủi. Khi con bé đến tuổi có thể nghe giải
thích, thì lại đọc nhật ký mẹ để lại, đã không thể tiếp tục tha thứ dì
trở thành mẹ kế rồi, bởi vì khi đó, sự tồn tại của Tiểu Thần đã không
thể chối bỏ.”
Rốt cuộc nói đến chỗ mấu chốt, Hạ Hoằng Huân hỏi trúng tim đen: “Có lý do gì để không thể không cưới sao?”
Mục Nham trả lời ngoài dự kiến của Hạ Hoằng Huân, anh nói: “Ở trong mắt mọi người thì không có!” Mờ mịt ngước nhìn hoàng hôn, Mục nham nhắm chặt
hai mắt, lúc mở ra giọng điệu nặng nề thêm vài phần: “Nghe cha tôi nói
chú hai vốn không có ý định tái giá, chú định đưa Khả Khả về đơn vị một
mình nuôi dưỡng. Nhưng chú cự tuyệt không chừa đường lui cùng Khả Khả
hết sức kháng cự khiến cho cô hai trở nên rất cấp tiến. Sau vô số lần cố gắng không được đáp lại, thậm chí bị xua đuổi thì cô quyết định kết
hôn. Người đàn ông kia, là một kẻ từng ngồi tù bảy năm vì chích thuốc.”
Hạ Hoằng Huân có cảm giác vô lực, anh tựa lưng vào ghế ngồi, đưa mắt nhìn
ra xa: “Cứ như vậy nên chú hai cậu quyết định cưới bà ấy.”
Mục Nham gật đầu: “Dù nói thế nào đều là cốt nhục của mình, người lớn Hách
gia không thể nhìn con gái gả cho một người như vậy, bọn họ đi xin chú
hai, cầu xin chú ấy ngăn cản hôn lễ. Chú hai đi, nhưng cô cố ý không
nghe mà đi đăng kí. Cô nói, nếu chú không cần cô, cô ở với ai thì cũng
thế. Bất đắc dĩ, chú hai không thể làm gì khác hơn là tuyên bố trước
người nhà sẽ lấy cô.” Mục Nham tạm ngừng, hỏi hạ hoằng huân: “Cậu biết
lúc ấy Hách Nghĩa Thành phản ứng thế nào không?”
Hạ Hoằng Huân lấy ánh mắt hỏi thăm: “Phản ứng gì?”
” Hách Nghĩa Thành còn chưa trưởng thành đã tát chị hai anh ta một cái.”
Mục Nham nhếch miệng, cười rất miễn cưỡng, anh nói tiếp: “Thật ra thì
khi đó chỉ là tùy cơ ứng biến, người lớn Hách gia không muốn con gái
mình gả cho một kẻ có tiền án còn chơi bời lêu lổng. Mà chú hai tôi cũng không thể trơ mắt nhìn một người phụ nữ vì chú mà tự phá hủy nửa đời
sau. Chuyện cứ như vậy mà được dẹp ổn. Dưới tình huống tất cả mọi người
phản đối cô hai bắt đầu chăm sóc Khả Khả, chờ đứa bé tiếp nhận cô sẽ kết hôn cùng chú hai tôi. Nhưng cậu biết, Khả Khả vốn không có cảm tình
với cô, hơn nữa từng thấy. . . . . . Cho nên, vẫn không chịu tiếp nhận
cô. Dù sao, đó là một đoạn thời gian vô cùng hỗn loạn. Ngày ngày mẹ tôi
đều phải tới nhà chú hai, nói là sợ Khả Khả động thủ. . . . . . Khả Khả
khi còn bé rất bướng bỉnh, như con trai vậy. Lúc mới đầu con bé động thủ thật, không chỉ một lần cào trầy mặt của cô hai. Sau đó dường như con
bé hiểu được sức mình quá yếu, bỗng nhiêu sau một lần khóc thét thì trở
nên rất ngoan ngoãn. Khi mọi người rằng đã có chuyển biến tốt thì Hách
Nghĩa Thành phát hiện Khả Khả mắc chứng tự bế. Con bé không chịu nói
chuyện cùng bất cứ ai, lại càng không chịu đến trường, trừ ăn cơm và
ngủ, tất cả thời gian còn lại chỉ ôm ảnh của mẹ ngồi ở góc giường như
đứa bé bị vứt bỏ, không khóc cũng không cười. Chú hai nhận được điện
thoại vội từ đơn vị trở về, thấy Khả Khả như vậy liền thẳng thắn nói
với cô hai không sẽ lấy cô ấy, để cho cô tìm người đàn ông tốt hơn,
đừng vì cậu mà làm chậm trễ cả đời. Theo tính tình cố chấp của cô hai
tôi, yêu gần mười năm vẫn là kết quả như thế, cô sao mà chịu được, nên
đêm đó liền cắt cổ tay tự sát. Giằng co một năm, lại trở về điểm xuất