
gười đàn ông yêu thương cô ấy. Cô
ấy đã trưởng thành, không phải là tượng gỗ để mặc cho người khác định
đoạt, nghe theo ý của anh lựa chọn một người mà cô ấy không thích…”
Sự kiên nhẫn của Hách Nghĩa Thành đã chạm đến điểm cực hạn, anh quên mất
hệ thống cách âm trước cửa bệnh viện không được tốt cho lắm, anh từ trên ghế dài bật dậy, lớn tiếng cắt ngang cô: “Đủ rồi!”. Cắn răng đè nén cơn tức giận, anh lạnh lùng nói: “Đừng có lên mặt dạy đời tôi. Mục Khả hiện giờ còn chưa bước vào cửa nhà họ Hạ các người, vẫn còn là cháu gái của
tôi, có nghe lời tôi hay không không đến lượt cô nói.” Anh chưa từng có ý định định đoạt cuộc đời Mục Khả, cho tới bây giờ vẫn luôn yêu thương cô còn không kịp, nhưng nghe những lời Hạ Nhã Ngôn, Hách Nghĩa Thành có
cảm giác tức giận khi bị hiểu lầm.
Chưa từng gặp qua người cực đoan như anh, Hạ Nhã Ngôn cũng nổi giận, cô
không kém cạnh mở mồm đáp trả anh: “Sao lại có thể có người cố chấp như
anh chứ? Chẳng lẽ hạnh phúc của cô ấy không phải là hy vọng của anh
sao?”
“Tôi cố chấp như vậy đấy, thì sao nào?” Hách Nghĩa Thành có chút bất mãn
nói: “Nói cho cô biết, tôi phản đối Khả Khả cùng anh cô ở bên nhau đấy,
cô có bản lãnh thì lên quân khu mà kiện tôi.”
Quân khu lo cả việc này sao? Coi cô là đứa trẻ ba tuổi chắc! Hạ Nhã Ngôn tức giận nhìn anh chằm chằm, đang muốn phát huy tài hùng biện đấu với anh
ta, cửa phòng bệnh mở ra, sắc mặt Hạ Hoằng Huân âm trầm nhìn cô.
Hỏng bét, nói quá lớn tiếng, ảnh hưởng đến anh trai. Dũng khí của Hạ Nhã Ngôn lập tức tan biến, cô gọi một tiếng: “Anh!”
Hạ Hoằng Huân dĩ nhiên nghe được tranh luận của bọn họ, anh hỏi: “Không phải đi làm sao?”
Hạ Nhã Ngôn cúi thấp đầu nói nhỏ: “Đang nghỉ.” Đừng xem cô bình thường dám hung hăng với đồng chí Trung tá, có những trường hợp đặc biệt cô không
dám đối nghịch với anh trai, nhất là lúc cô không cẩn thận khiến chị dâu bị thủng dạ dày.
“Em ở đây lớn tiếng làm gì, không mau về nhà nghỉ ngơi?”
“Trước khi anh tới, em không yên lòng chị dâu.”
“Vừa đúng lúc, anh trở về thay bộ quần áo, em ở đây trông cô ấy, anh lập tức quay lại ngay.”
Lúc Hương Vi gọi điện tới biết bạn tốt nằm viện, vội vàng muốn tới. Mục Khả trách Hạ Hoằng Huân áo quần không ngay ngắn, nói với anh: “Anh mau về
nhà cạo râu đi, thay bộ quần áo khác, lấy lại phong độ đẹp trai một
chút, cho em chút thể diện.” Nhưng thật ra là cô đau lòng nhìn anh vì
diễn tập một ngày một đêm không ngủ, muốn anh về kí túc xá của cô nghỉ
ngơi.
Như thể chuẩn bị tiếp kiến lãnh đạo không bằng, Hạ Hoằng Huân dở khóc dở
cười, nhưng nghĩ đến trên người chỉ có bộ quân phục đã lăn lộn mấy ngày
trong rừng rậm, quả thật có chút ngại ngùng, hơn nữa buổi tối còn phải
đến chăm sóc cô, nếu cứ mặc thế này thì cũng không ổn. Sau khi xác định
Mục Khả đã ổn, anh quyết định đến nhà em gái.
Hạ Nhã Ngôn lấy chìa khóa đưa cho anh: “Bộ đồ ngày thường của anh trong tủ quần áo, mở ra có thể thấy ngay.”
Hạ Hoằng Huân nhận lấy chìa khóa, gật đầu với Hách Nghĩa Thành một cái, đi được hai bước anh chợt nghĩ đến cái gì đó liền quay trở lại, hỏi Hạ Nhã Ngôn: “Cô ấy làm sao mà bị chệch kim.”
Việc Mục Khả kích động lúc sáng, thực tình Hạ Nhã Ngôn cũng không rõ lắm,
không biết nên nói với anh ra sao, cô nhìn Hách Nghĩa Thành muốn nói rồi lại thôi.
“Mu bàn tay sưng như vậy, không giống như chỉ bị chệch kim, có chuyện gì
xảy ra?” Lúc này, Hạ Hoằng Huân trực tiếp hỏi Hách Nghĩa Thành.
Hách Nghĩa Thành cũng không nhìn anh, chứ đừng nghĩ tới nói chuyện.
Hạ Nhã Ngôn thấy vậy không thể không lên tiếng: “Trước lúc truyền nước,
còn chưa chuẩn bị xong chị dâu đã tự mình nhổ kim tiêm, vết thương vì
vậy cũng bị rách, chảy máu rất nhiều.” Nhìn Hách Nghĩa Thành một cái, cô nói tiếp: “Anh ta tới lúc xảy ra chuyện.” Trong đầu thoáng hiện lên
hình ảnh Hách Nghĩa Thành ôm Mục Khả cầu xin cô bình tĩnh trở lại, ánh
mắt Hạ Nhã Ngôn ôn hòa trở lại. Cô có thể thấy được, anh quả thật là một người cậu rất yêu thương cháu gái mình.
Hạ Hoằng Huân không thể tin lời của em gái mình, giống như anh không tin
Mục Khả sẽ làm những hành động thiếu suy nghĩ như vậy, đến khi nghe thấy Hách Nghĩa Thành trầm mặc thở dài một tiếng, anh có thể đoán được phần
nào, dường như đã hiểu ra điều gì, trong lòng cảm thấy đau đớn khi cô cố gắng mỉm cười với anh.
Chờ Hạ Hoằng Huân đi khỏi, Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn trầm mặc nhìn
nhau ước chừng một phút, sau đó giống như tranh giành nhau thứ gì đó, cả hai cùng bước nhanh vào bên trong cánh cửa, kết quả là khung cửa không
rộng lắm bị mắc kẹt, khiến cho Mục Khả không nhịn được bật cười, thiếu
chút nữa lại động vào vết thương.
Ra khỏi tầm mắt của Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn, Hạ Hoằng Huân liền
không chịu nổi. Một tay anh đỡ eo, cố sức tựa vào trên vách tường cầu
thang, hơi ngửa đầu đau đến cắn răng, khiến y tá cùng bệnh nhân đi qua
phải chú ý.
“Hoằng Huân?” Nhìn thấy Hạ Hoằng Huân, trong mắt Thích Tử Di dấy lên vui mừng, đem bệnh án trong tay giao cho y tá. Cô bước nhanh tới, phát hiện anh
có điểm không ổn, cô lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Hạ Ho