
ang len lén nhìn anh, Mục Khả mím chặt môi kinh ngạc không nói lên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt từ từ hiện lên vẻ hồng hào kỳ
lạ.
Phát hiện sự khác thường của cô, Hạ Hoằng Huân lo lắng hỏi: “Sao thế? Có
phải vết thương bị đau không? Để tôi đi gọi y tá…” Vừa dứt lời đã muốn
đứng dậy đi ra ngoài, nhưng bàn tay lại bị Mục Khả giữ chặt, cô đỏ mặt
nói: “Không phải, vừa rồi mới tiêm thuốc giảm đau.”
Thấy đôi đồng tử đen láy của cô chuyển động không ngừng, cũng không dám nhìn anh, Hạ Hoằng Huân không hiểu sự tình thế nào đành hỏi: “Rốt cuộc là
làm sao? Sao không thể nói cho tôi biết, bây giờ không phải lúc cậy
mạnh….”
Nhìn anh khẩn trương như vậy, Mục Khả không ngừng ngọ nguậy phê bình nói:
“Sao anh chẳng có chút ý thức gì về tác phong của người quân nhân thế
hả?” Chẳng lẽ anh không biết rằng đàn ông gợi cảm quá cũng rất dễ bị
nhúng chàm hay sao? Hại cô bị phân tâm.
Chẳng lẽ đang ghét bỏ anh? Hạ Hoằng Huân cau mày, cúi đầu nhìn xuống thấy mồ
hôi thấm ướt áo sơ mi, lại phát hiện ra hai nút áo không biết bị mình
cởi ra lúc nào, kết hợp với ánh mắt né tránh của đồng chí nhỏ, anh như
bừng tỉnh hiểu ra, không nhịn được cười một tiếng.
Gương mặt của Mục Khả càng đỏ hơn, cô kéo chăn lên che kín đầu, rầu rĩ nói: “Không được cười!”
Sợ cô khó thở, Hạ Hoằng Huân kéo chăn xuống, yêu chiều vuốt ve khuôn mặt
nhỏ nhắn ủng hồng của Mục Khả, nắm lấy cơ hội, anh hỏi hết sức dịu dàng: “Có nhớ tôi không?” Lúc chưa yêu, có đánh chết anh cũng sẽ không nói ra bốn chữ này, cảm thấy có phần chua xót trong lòng. Nhưng đối với Mục
Khả đang hờn dỗi, những lời không bao giờ dùng đến dường như tự nhiên
bật ra khỏi miệng.
Ánh mắt dịu dàng chăm chú đang nhìn sâu vào trong mắt cô, Mục Khả dường như cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp, cô thành thực gật gật đầu, nhỏ
giọng nói: “Có một chút…”
Bàn tay mang theo vết chai chầm chậm cọ trên gò má cô. Cảm giác thô ráp mà
ấm áp khiến Mục Khả muốn chiếm lấy làm của riêng cả đời này. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng đặt trên bàn tay anh, cô yên lặng ngắm nhìn
gương mặt đã nửa tháng nay cô không thấy.
Nhìn nhau triền miên, đây chính là ấm áp lãng mạn không thể nói thành lời.
Đau đớn bị quẳng lại đằng sau, vào giờ phút này Mục Khả chỉ cảm thấy hạnh phúc đến ngạt thở.
Vậy mà Hạ Hoằng Huân quả đúng là biết cách làm tan vỡ ảo tưởng lãng mạn
ngọt ngào của phụ nữ. Đúng lúc cô sắp không chịu nổi ánh mắt sáng rỡ
đang nhìn chăm chú của anh, khẽ khép mắt lại chuẩn bị đón lấy nụ hôn của anh thì lại nghe thấy Hạ Hoằng Huân cúi xuống bên tai cô cười xấu xa
nói: “Tôi cũng biết là em có nhớ tới tôi. Chịu khó đợi cho tới khi trời
tối, chọn ban đêm trăng thanh gió mát để cho em xem miễn phí, được
không?” Vừa nói còn vừa dẫn tay cô bạn gái nhỏ về phía cổ áo của anh.
Không ngạc nhiên khi ai đó vội rút tay lại, anh không chút ngần ngại phá lên cười lớn.
Quả thật là hết chỗ nói, Mục Khả cảm thấy anh đúng là người ngoài hành
tinh. Muốn đánh người ta nhưng lại không thể dùng sức, không thể làm gì
khác hơn là ngượng ngùng mắng: “Anh còn dám trêu chọc em, đồ đáng ghét!”
Sau này, khi Mục Khả có cơ hội nhìn thấy thân thể mạnh mẽ của Hạ Hoằng Huân thì người nào đó còn lấy chuyện bị “lén nhìn” trong bệnh viện mà trêu
cô: “Thế này đã được chưa, có thể quang minh chính đại mà nhìn, như thế
nào, em có hài lòng không?” Nói xong, còn cởi áo làm ra tư thế rất đáng
đánh đòn, Mục Khả xoay người lấy gối đầu ném anh, anh né tránh rồi túm
lấy vũ khí của cô, cười lớn kéo cô vào trong lòng, trong nháy mắt đèn bị tắt, người nào đó ra lệnh: “Ẩn nấp.”
Bên ngoài phòng bệnh, Hạ Nhã Ngôn nghe thấy tiếng hai người cười nói cũng
cười theo. Cô đắc ý nhìn vẻ mặt cô đơn của Hách Nghĩa Thành, vô tình đả
kích anh: “Anh hiểu chưa, không phải cứ tiêm thuốc giảm đau là có thể
giảm đau. Anh nghĩ rằng bác sĩ Tả có thể khiến cô ấy cười sao? Anh tôi
đã ra tay, nhất định có thể giải quyết được.”
Làm sao lại không hiểu chứ! Hách Nghĩa Thành nghiêng mặt không đáp lại.
Ngay khi Hạ Hoằng Huân xuất hiện Mục Khả liền rơi nước mắt khiến anh
phản ứng không kịp. Anh không thể ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi
như vậy, hai người lại không thường xuyên gặp mặt sao có thể nảy sinh
tình cảm sâu sắc đến như vậy.
Hơn mười năm, Hách Nghĩa Thành đã quen Mục Khả ỷ lại vào anh. Anh hoàn toàn không chuẩn bị trước tình huống này. Cô cháu gái anh từng ôm trong ngực dỗ dành đã trưởng thành rồi, đã đến lúc cô bắt đầu yêu đương, rồi đến
lúc cô làm nũng với một người đàn ông khác, rồi không còn bao lâu nữa,
cô sẽ rời khỏi anh để lập gia đình…..
Anh cảm thấy không thể chịu đựng nổi suy nghĩ đó, trong lòng Hách Nghĩa
Thành không khỏi cảm thấy khó chịu, cảm giác giống như sắp mất đi một
thứ rất quan trọng.
Hạ Nhã Ngôn đương nhiên không biết giờ phút này trong đầu anh đang suy
nghĩ trăm ngàn thứ. Trong mắt cô, sự chăm sóc yêu thương của Hách Nghĩa
Thành đối với Mục Khả chính là cố chấp, bá đạo, thậm chí có phần biến
thái. Vì vậy, cô tiếp tục nói: “Anh nên cảm thấy may mắn vì cô ấy đã gặp người cô ấy yêu, đồng thời cũng là n